SỐNG NHƯ PHÉP THỬ

SỐNG NHƯ PHÉP THỬ
Ở đây có tôi và cuộc mưu cầu " Sống như phép thử " . "Thử" trong từ điển hành động của những cá nhân muốn sống hết mình không hòan toàn là dạo chơi, khám phá. Nó gần như một hành trình dấn thân cùng những mất mát rất thật

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

THÁNG 11 . 2013

Nhật ký ảnh cá nhân tháng 11

1. Hẹn phỏng vấn nhầm nhân vật


2. Bày đặt coffee điệu đà, gặp người điệu đà và giả bộ nói chuyện mình không biết điệu đà


3. Ra mắt khởi quay phim nhiều tập


4. Lựa chọn mới  ở một tập thể mới

5. Khi bầu trời cả nước đón bão, Sài Gòn cứ điềm nhiên rực rỡ.


6. Ở đâu đó, luôn có người nhớ đến bạn theo những cách rất đặc biệt...

7. ...ví dụ như hoa...


8. ...ví dụ như những lời cầu nguyện

 
9. Khi một cây nến nữa thắp lên, bạn cám ơn vì mình vẫn còn sống sót.


11. Vẫn còn nhiều cuộc hội ngộ không hẳn bất ngờ.

12. Và rõ ràng là có rất nhiều món ngon đáng phải nhung nhớ


13. Giá trị đích thực của  kế hoạch có khi  là khiến nó lúc nào cũng như còn gì đó dang dở.


14. Công việc thực tế chẳng nhàn hạ như mấy cái tít báo nguy hiểm xuất hiện mỗi ngày.


15. Con  người nếu không thể yêu thì vẫn có thể uống bia cùng 


16. Hình thức của chiến dịch chống chủ nghĩa trung bình và chủ nghĩa hình thức.



17. Những cuối tuần xả nhớt tâm hồn, lọc lại năng lượng trong trẻo bằng Totoro và bánh mì sấy phủ bơ đậu phộng.


18. Không quên giao tiếp với nhau như thời
 chưa hề có các thiết bị liên lạc thông minh hay mạng xã hội...


Hãy còn rất nhiều hình ảnh, lâu dần sẽ xây thành bảo tàng sống động cho trí nhớ.

Sg, tháng 12 - 2013 đã bắt đầu.

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

HẠNH NGỘ

Anh ngồi trong phòng đợi ga hàng không Phú Bài, bên ngoài mưa đang rơi. Trời đã đỡ lạnh dần khi anh di chuyển từ Hải Lăng vào Huế, vào đến sân bay thì đã ấm dần trên da, mặc dù cái lạnh nhiều đêm vẫn nằm sâu trong hai bắp chân biếng nhác. Anh ngồi và đọc Xứ Tuyết, bên ngoài mưa vẫn rơi.
Anh nhớ lại lần đầu anh được vị linh mục già trao cho chiếc bánh trắng mịn chấm rượu nho, ca đoàn thì hát "...niềm vui chan hoà đất trời..." Khi ấy anh chỉ là một đứa trẻ, trong hàng trăm đứa, gái thì đầm trắng tất trắng giày trắng vương miện hoa trắng, trai thì áo sơ mi trắng dài tay cài cúc cổ thắt một chiếc nơ nhỏ màu đỏ. Chúng đi giữa hai hàng ghế, nơi các bậc phụ huynh với những gương mặt rạng rỡ tự hào, ca đoàn thì hát "...niềm vui chan hoà đất trời..."Một đứa trẻ thì tâm hồn dĩ nhiên trong veo, còn đứa trẻ xưa từng là anh hay xưa anh từng là ấy, lại vừa mới tẩy rửa đi một vài những tội lỗi thơ ngây, vị linh mục già đang chờ kia, một tay cầm chén bánh, chén rượu do một cậu bé giúp lễ cầm, cung thánh thì nguy nga, miếng bánh tinh tuyền nửa thấm rượu nho tan ra trong miệng, ca đoàn thì hát "...niềm vui chan hoà đất trời..."

 Cùng lúc ấy, anh lại nhớ về những con đường mịt mờ sương mây và những ngày mưa bão tơi bời giữa núi rừng Tây Bắc. Những mảng ruộng giật bậc theo sườn núi, bờ ruộng quanh co, con đường quanh co, mấy ngày trước trời còn khô ráo. Vụ mùa hè thu, lúa vừa đương xanh, bão bùng xa tít ngoài khơi mang về thị trấn vùng cao những trận mưa xối xả và mắc kẹt giữa vòng cung núi. Thung lũng như một hồ mây, thấp thoáng màu lục lúa non, sương khói lượn lờ lưng chừng núi, trên cao lại một tầng mây chen chúc giữa trùng điệp núi ngàn nước đổ mù trời. Vài dòng thác nhỏ xíu, mỏng tang, tuôn ra thành vòi trắng xoá từ lưng chừng vách đá, đổ xuống con đường, làm lớp nhựa bê tông xé toác ra và đá cuội cuốn theo lấp vào chỗ sói mòn. Chúng trở thành những chướng ngại làm chùn chân nhiều khách du lịch giữa trận mưa bão này, họ bó gối trong thị trấn mà không hay rằng chỉ cần vượt khỏi khúc quanh kia, phía sườn khuất gió là nắng đã tưng bừng. Anh cũng không biết, nên anh mua một chiếc nón Mèo đan từ lạt tre, đi lên đi xuống. Anh đứng từ con đường trên cao, nhìn xuống những chiếc dù hình bát giác đủ màu chen chúc bên dưới, hai bên đường là những người phụ nữ Hmông, Dzao mặc những bộ quần áo sặc sỡ trong làn áo mưa, họ trò chuyện. Tất cả âm thanh thuờng ngày của khu chợ đều nhường lại cho tiếng mưa lào rào trên đường, trên mái, trên dù, trên vai...và anh cảm thấy mình đang chứng kiến một khu chợ câm...
Bây giờ, ngồi ở sân ga, cùng một lúc anh sở hữu bốn cảnh tượng tinh khôi huyền diệu- một ở thực tại, một ở quyển sách và hai ở dòng ký ức.
Rồi bất giác, anh lẩm nhẩm, ậm ừ ấm áp...

"Ta đã chết rồi,
niềm vui chan hoà đất trời,
giữa núi rừng Tây Bắc
mưa mù khơi..."

Hiến Chương

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

KIỂM SOÁT

Ngay cả lúc nắm được quyền kiểm soát thì tôi vẫn thấy kiểm soát là một kiểu hành động hèn hạ, xét trong tương quan tôi và
đối tượng bị kiểm soát ngoài bản thân tôi.

Mùa thu rồi, tôi luôn biết mùa thu đến ngay khi ở Sài Gòn, chẳng hạn cửa sổ phòng tôi những hôm nay...


Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

THƯ KHÔNG BAO GIỜ GỬI



Về sự biết ơn của một cái tên, đã được gọi, được nhớ và được  thương…

Những chuyện giữa hai người đã dài hơn một gang tay rồi. Không thể hồi tưởng được cả hai đã bắt đầu từ đâu và  vì sao mà đứt quãng ?
Theo như cách thời đã gian rời bỏ họ, mọi thứ lùi về phía khoảng cách không có tầm với. Khi một ai nói “không nhớ” thì mọi chuyện chưa hẳn là hoàn toàn như thế. Tuy vậy, nhớ đôi lúc không giống việc ghi chép và liệt kê trở lại , nên “từ” và “lời” dễ thành ra vừa “thiếu” vừa “thừa”. Thế là họ thôi cố gắng để nói rõ lòng nhau, xúc cảm của nhau ở trong những ngày xưa cũ ấy, thậm chí họ từng nghĩ ngợi về “những ngày” đó như thế nào mỗi ngày.    

Hoặc là họ, hoặc là chúng ta...đã nói, đã viết, đã hò hẹn và đã khép lại. 

Chúng ta là câu chuyện không thể bắt đầu lần nữa khi mạch kể bị đứt.

Sài Gòn, 2013 

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

VỤN VẶT TRỞ LẠI

Những buổi sáng chấp chới. 

Đã có một sáng , tôi ở bên đường và bắt gặp T đang ngồi với một cô gái. Lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, tôi cứ đứng đó và suy nghĩ :
Có nên tiến lại chào hỏi không ? (- Chắc không )
Hay giả vờ đi qua để họ nhìn thấy ? (- Không thể )
Cứ đứng vậy thôi ... (Mà để làm gì ?)

Phố còn bao nhiêu ngã để đi, ngay cả nơi tôi đang muốn đến cũng có thể rẽ sang một lối khác mà không nhất thiết phải đi qua họ, không nhất thiết phải đi ngang qua T. Đó là một sự thật hết sức rõ ràng. Vậy mà tôi cứ đứng ngây ra ở đó, một phút, hai phút, ba phút... Nhưng không phải để nhìn T và cô gái đi cùng. Có lẽ tôi đang nhìn suy nghĩ của mình, những hỗn loạn ở đâu đó trong mớ suy nghĩ, chúng lặng lẽ ẩn mình vào một cái tôi vô thức. Rồi đột ngột, tôi tự hỏi đã có chuyện gì giữa tôi và T ? Chúng tôi là ai ? Chuỗi tự vấn liên tiếp này mới đáng sợ. Nó khiến tôi ước rằng, giá gì mình cũng có cánh cửa thần kì của Doraemon để xuyên qua tất cả, biến mất ngay tức thì.

Gần đây tôi ngủ sớm và  thức dậy từ rất sớm. Tôi thường áp mặt vào cử kính hướng ra ban công,  nhìn vào bầu trời màu Blue, Blue trong cả hai nghĩa. Những ngôi nhà lô nhô trong buổi tờ mờ như những chiếc bóng mỏi mệt xếp lớp, chồng chéo lên  không gian chật hẹp. Trông bóng những ngôi nhà không đoán được tuổi , bóng nhiều hình thù, cửa nẻo bít bùng ra vẻ kín đáo, như cố tình đang  im tiếng che đậy hay bao bọc đầy rẫy câu chuyện và sự kiện rất đáng tò mò. Tôi không biết có còn ai có thích quan sát những ngôi nhà xung quanh mình không.  Mỗi lần nhìn thấy một cửa sổ tầng trên của ngôi nhà bất kì còn ánh sáng vào buổi đêm, tôi giống như đang ngồi trước sân khấu và chờ lên đèn để nghe kể chuyện. Mà ở đây, trước những ô cửa bí mật tôi để trí tưởng tượng của mình mọc nhánh, trổ lá và sai quả... Bên những ô cửa, dù chúng mở hay đóng, có sáng đèn hay không,  có người sẽ thoắt ẩn hiện từ rất xa và nhỏ xíu hay chỉ  luôn là những khối song sắt hình vuông trống hoác có gió lùa thì tất cả chúng chắc chắn chứa nhiều bí mật...Sau này tôi có xem một bộ phim ( không nhớ tên ), có chàng trai vì thích vừa đi vừa ngắm nhìn lên ban công, cửa sổ nhà người khác mà đem lòng yêu cô gái nọ. Chỉ vì tình cờ vào một đêm anh đã nhìn lên cửa sổ nhà nàng, nàng xuất hiện và đứng khóc.

Nếu đọc những gì  viết ngay trên, nhiều người nghĩ tôi quá mộng mị. Nhưng với ai ngại thừa nhận mơ mộng là một đặc quyền, nếu họ có được cơ hội rơi vào khoảng khắc chuyển giao của bình minh, mà lòng không chút run rẩy thì cuộc đời mà họ hiểu còn quá nhiều khái niệm bất hạnh. Giấc mộng lớn của chúng ta đâu khó hiểu. có thể do chúng ta hay dễ đi lạc. Khi ánh sáng từ mặt trời còn bị che lấp ở tầm thấp, phủ đợt nắng tươi mới nhất lên từng mảng tường, ô cửa, từ nhỏ nhất đến rộng lớn nhất, từ thấp bé nhất đến nơi cao vời vợi, cứ thế lan nhanh, lan nhanh... tôi nhận ra một thế giới bừng sáng và công tâm khi vạn vật đều được sưởi ấm và được thừa hường một bộ mặt rạng rỡ, lấp lánh như nhau. Tôi ước chi có ai nhìn thấy tôi ngay đây với khoảng khắc biến đổi của ánh sáng và màu sắc hiện lên trên đôi mắt. Tôi không thể nhìn thấy chính mình. Giá gì tôi được giữ lại tôi của lúc này, của thời điểm đẹp đẽ không bị qua đi hay tan biến...

Tôi nhớ tới bình minh những ngày ở gần đỉnh Kota, đẹp đến mức tôi muốn chết ngay tại đó tức khắc. Mà tôi có chết đi, bình minh nơi này và những nơi khác vẫn rực rỡ. Nên tôi không thèm chết, và tôi cũng lỡ ý thức, bản thân mình là một thứ ánh sáng và không khí không thể thay thế.

Lẽ ra, tôi muốn liệt kê thêm vào lúc bình mình ấy tôi đã nghĩ về điều gì và về ai. Nhưng cũng giống lúc đi dạo trên phố và gặp T, tôi đã chọn cách biến mất không để lại dấu vết, tôi đã quyết khai tử dòng suy nghĩ chứa chấp những cái tên và những mặt người cụ thể làm tôi chấp chới. Tôi biết dù mình cố che đậy, người và tên vẫn cứ lấp lánh như cách bình minh dâng lên mỗi ngày,  len vào khoảng ngóc ngách sâu kín nhất mỗi ngày.
 




những gì còn sót lại sau một đêm tơi bời     

   
   

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

MỚI

1 đến vài điều mới :

Thức giấc trước 6h, nghe mùi cây cỏ , sương sớm, chim chóc.
Rẽ ngã khác để đến nơi làm việc
Hương cafe tỏa đi từ ngõ phố lạ 

Những con chữ nhỏ ở đây mang một động lực lớn ...

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

PHÓNG THÍCH

Tôi đến chỗ này , ngồi lại đây và không suy nghĩ gì .
Tôi về một nơi khác, ngồi đó và tìm thấy những chỗ mình đã ngồi rồi nghĩ :
Tôi đã đến đó và cả ở đây nữa để làm gì ?
Trả lời rất tốn thời gian mà không trả lời...
thời gian cũng mất .
( để đây cho đỡ bụi, kể tiếp sau)

Ảnh minh họa : Chỗ đã có người ngồi. 


Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

ĐI


Tôi không đi chỉ để chụp một tấm ảnh ở một địa danh nổi tiếng nhằm chứng minh tôi đã đến đó. Cũng không nhằm chứng minh trải nghiệm trưởng thành của mình. Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc dịch chuyển hay cố tạo ra các cuộc phiêu lưu đầy thách thức. Tôi cũng hoàn toàn không có những đúc kết lớn lao hay các cuộc thụ hưởng đẳng cấp. Tôi chỉ có câu chuyện nhỏ, cuộc vui nhỏ, cuộc trò chuyện nhỏ và  góc hẹp của riêng mình... Cứ mỗi lần đến một vùng đất khác nơi mình sống, tôi thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé ... rồi không muốn rời đi chỗ này mà vẫn đầy nhớ nhung cuồng nộ ở chỗ khác.
Tôi đi để hiểu mình ( không phải là hiểu cái mình muốn trong hoang mang), hiểu sự chuyển động trong chính mình và mảnh đất nơi mình thuộc về. Tôi không chắc mình có thể nội hóa hết tất cả những gì đã gặp trên đường đi hay câu chuyện ở vùng đất khác không ? Tôi có thể ở đó vài ngày, thuộc về nơi đó vài giờ nhưng công cuộc khám phá sự khác biệt đó cuối cùng vẫn là đường tìm về "Nhà".

 Đối với tôi, cuộc sống là những chuyến trở về. Có khi hoan hỉ, có khi mất mát nhưng sau hết là trở về.

may
Saigon - tháng 4/2013
Ảnh của T



Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

CHƯA PHẢI LÀ KẾT THÚC

"...nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây thì cả đời nó ( con cá đó) sẽ nghĩ rằng mình ngu ngốc"
 ( Albert Einsten) "

Tự nhiên thấy bản thân đang giống con cá một cách quá đáng ...( ^ ^ )


Con cá này chắc cũng đang tìm đường leo cây, mà chưa tới chỗ có cây, mới cách biển vài m... Nhưng tôi nghĩ  nó chưa "quắc" đâu, chắc đang nằm thở :)).
  ...
Có 3 giả thiết về bức ảnh trên :
1. Bạn cá bị sóng biển đánh dạt vào bờ
2. Bạn cá cố thoát khỏi biển (hoặc tìm đường) để lên bờ
3. Bạn cá được người ta vớt lên và vứt lại ( hoặc đánh rơi) trên bờ.
...
Trong dịp lắng nghe gần nhất với một người đàn bà đẹp-tài năng , tôi ghi lại một gợi mở :
 "...tốt nhất hãy làm việc mình yêu thích nhất. Nhưng nếu bạn không may mắn nhất thì cũng đừng ngại thử..." 

Tôi ngày càng thích "thử" quan sát mọi người "thử". Thử nghĩ - Thử làm-Thử quyết định...Chỉ nghĩ, cứ "thử" thôi khiến người ta dễ cảm giác bị kích thích có ham muốn khởi đầu hay thay đổi. "Thử" nói riêng là một trạng thái mâu thuẫn giữa tin và hoang mang. Dù sao thì cũng bất cần kết quả khi  phải đối mặt với quá nhiều lí do ngăn bạn trước khi "thử"hoặc trong khi "thử".

          Bạn nhận ra không hề yêu thích công việc hiện tại của  mình, hãy đặt câu hỏi. Tôi nghĩ câu hỏi tệ nhất mà bạn gặp phải là : Bạn muốn gì ? Bởi ngay thời điểm cần đặt câu hỏi là lúc bạn đang ở gần trạng thái hoang mang nhất. Bạn chẳng thể hiểu mình thực sự muốn gì, và vì càng muốn bạn chỉ càng thấy bản thân ngập tràn bất lực   "
         Sẽ có công thức về một chuỗi câu hỏi mà chúng ta luôn cần tự vấn. Tôi thích câu hỏi : "Tại sao ?". Nếu cần hãy vẽ sơ đồ cho nó. "Tại sao" với những người cùi logic như tôi đi vào thực tiễn mà tôi có, đã không giải quyết một cách thần kỳ các khó khăn đan vào đầu lúc này. Trước hết với "Tại sao? " hãy để chúng ta được có một bức tranh loằng ngoằn vô cùng lý thú để giải trí. Đừng cố gắng kiểm soát khi bạn mất kiểm soát. Nhìn lại "Tại sao ?", chúng ta sẽ cùng khoanh vùng những thứ liên quan như :
         Năng lực bạn vốn có : phần lớn nó đến từ sở thích, những việc bạn hay làm, làm tốt, những điều khiến bạn luôn chú tâm... Nhóm này thường bị ẩn, đi vào nhận thức của chúng ta dưới nhận diện "năng lực mình không có".
Đối nghịch là năng lực bạn thật sự không có, nhóm này không ẩn. Nó lại là hiện thực phũ phàng vì dù chúng ta không có, chúng ta vẫn tưởng chúng ta nên có, chúng ta sẽ có và chúng ta phải có. Hiển nhiên , nếu chúng ta cùng không có hoặc cố vẫn không đạt đến năng lực mà chúng ta muốn có. Chúng ta nghĩ mình bất lực và sau đó chúng ta thiệt là bất lực. 

        Tôi khá ghen tỵ với những người luôn phải vất vả , bận rộn thậm chí làm việc đến kiệt sức  vì những điều họ yêu thích. Họ thật may mắn. Nhiều lần sự ghen tỵ này đã làm tôi rơi vào hoàn cảnh như đã nói ở trên " thấy bản thân thiệt là bất lực". Tôi và nhiều người như tôi có thể bị gọi là không may mắn. Tuy nhiên, ngay lúc này tôi muốn nghĩ là tôi tạm từ chối sự may mắn ấy. Nếu chúng ta không đạt được đến năng lực mà chúng ta muốn thì chúng ta còn lại hành trình. Hành trình của trải nghiệm dám khác mình. Có thể rất muộn màng đề nhận ra năng lực mà chúng ta có, điều mà chúng ta muốn, nhưng dấn thân thực sự sẽ dẫn  chúng ta tìm ra phép để  hiểu mình. Hiểu cái mình muốn không hẳn sẽ trở thành cái mình thực sự là. Luôn có hơn một cách để mình hiểu mình nhất.
Đối diện các thách thức không cần là thái độ để nhằm minh chứng với ai hay biểu dương về kết quả gì ? Thử thách đúng nghĩa được hiểu rằng bạn có muốn đi đến cùng điều mình đã muốn lựa chọn hay không ? Đôi lúc điều chúng ta muốn đến trước,  đôi lúc chúng ta lại phải đi một vòng  lí giải hết các "tại sao" để tìm gặp điều chúng ta muốn. Chúng ta có thể đi lại , đi nhiều lần. Thời gian là một phạm trù khái niệm thuộc về thử thách, nói kịch tính một chút : nó như là cuộc vượt qua. Làm một cuộc vượt qua đến cùng "phép thử" của bạn. Đẩy những đánh giá - nhận xét ra phía sau bạn

            Nói dông dài đến đây, thú thật tôi cũng chả biết thế nào là vượt qua đến cùng. Hãy trở lại với con cá mà tôi nghĩ nó đang trên đường đi leo cây. Cách nó nằm ưỡn bụng cạnh bờ biển khiến bạn nhìn thấy cuộc đời nó đã kết thúc. Nhưng biết đâu, đó là tư thế nó đang tự vệ, loài cá này vẫn thường phản ứng như thế ở dưới biển để đánh lừa kẻ thù, kẻ lạ. Chắc nó nghĩ có thể áp dụng cách đó ở trên bờ. 
Sự thật là chính lúc chúng ta nghĩ khác.
Nếu con cá muốn leo cây thật và chết thật thì ngắn ngủi quá, nhưng ngắn dài gì nó cũng đã có một cuộc vượt qua của riêng mình.
Nếu con cá đã nuôi mộng leo cây thì  chỉ có nó mới nắm giữ được bí mật hành trình nông nỗi của mình. 

may
Thg 3/2013

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

CÙNG NHAU

Hôm nay, chúng tôi đã cùng nhau:

Ngủ, ăn và chuyện trò.

Tôi không tập trung lắm, đó là một chủ đề khó vì nó chạm đến sự khác biệt của chúng tôi.
Nội dung không quan trọng, quan điểm cũng không quan trọng thế nên đúng sai cũng không quan trọng.
Tôi thấy sự nghe của mình là một cuộc cách mạng.
Tôi đã lắng nghe trong im lặng, sự im lặng chưa chắc là thái độ "chịu" chấp nhận câu chuyện.
Nhưng sự im lặng đã làm tôi thảng thốt nhận ra phản ứng chấp nhận làm người nghe của mình và  "vai nói" của đối phương.
Thành ra tôi nghĩ, nó là một biến đổi lớn lao, môt mối quan hệ có biến đổi lớn lao.

Tôi không chụp tấm ảnh nào  ngày hôm nay.
Bỗng nhiên bạn không muốn lưu lại cụ thể khoảng khắc bất kỳ trong trí nhớ, là lúc bạn phát giác chúng có khả năng gây đau đớn.
Nếu những nỗi buồn dần giãn ra với thời gian thì khoảng khắc đẹp, chúng sống và sinh sôi ở thì tương lai. Đó là sự đau đớn kéo dài.

Một số vấn đề của chúng ta sau khi được dành dụm, đến lúc sẽ phải kể như, đó là câu chuyện của những kẻ lạ.

may
12/03/2003

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

NÓI VỚI M

Hơn nửa chặng của U20, tôi vẫn nhận được thư tình viết bằng tay. Tôi cất đi, rồi tôi tự hỏi tôi hết xao xuyến chưa. Tôi không trả lời câu hỏi này cho mình.

M có muốn hiểu suy nghĩ của tôi không ? Tôi đâu có tha thiết M  phải hiểu. Thế mà khi nghe M nói " tôi không còn giống tôi" , tôi như rơi vào một cái lưới, cái lưới với mũi đan khít rịt để tôi không thể tự thoát khỏi bất kỳ lỗ hổng nào của sự chênh vênh.

Tôi đã không kỳ vọng, ấy vậy nỗi thất vọng vẫn tràn đến như thứ hệ quả hiển nhiên bất chấp mọi nguyên nhân.

Nếu người yêu bạn thủ thỉ rằng "bạn không còn giống bạn nữa", bạn nên  hiểu khi ấy cả hai cần thay đổi. Hầu hết "không hợp" là đúc kết từ vấn đề : Cả hai đã hết sự thông cảm để chịu đựng nhau nữa rồi.

Tôi và M không hẳn là một cặp đôi. Sự thông cảm giữa chúng tôi là mối liên đới tự nguyện. Không cam kết về thân thể, ràng buộc tinh thần hay chi phối trách nhiệm với nhau. M đã hiểu hoặc hiểu theo cách khác tôi. Chuyện của chúng tôi đã qua. Tôi không bao giờ lấy kỷ niệm làm điểm tựa đánh giá trạng thái các mối quan hệ, con người trong mối quan hệ đang tiếp diễn đó. Tôi quan tâm đến con người của từng thời điểm nó thuộc về, thêm mỗi lúc là thêm mỗi khác biệt, con người theo ấy mà thay đổi. Tôi trân trọng cách mỗi chúng tôi trưởng thành. Tôi cũng tôn trọng cảm xúc của chính mình nên tôi cố gắng thành thật với nó. Có những khi xúc cảm bị thúc đẩy bởi mối liên hệ từ quá khứ, dù vậy thứ gì bị thoát ra từ hộc kéo thì nên đậy trở lại.
Nếu M không nhìn thấy tôi của ngày hôm nay, một là M không thể tiếp tục chấp nhận khác biệt, hai là M đang mãi kẹt lại giữa khoảng không ở hộc kéo,  trượt theo ngăn kéo đó chứ không phải đồng hành cùng với tôi.

Tôi lúc ấy trong suy nghĩ của M là của M,  không bao giờ là tôi hay của tôi.

THI GIỌNG HÁT VIỆT VÌ ÁI MỘ PHƯƠNG UYÊN



Tôi tình cờ nghe lại các file ghi âm những đoạn phỏng vấn thí sinh The Voice ( phiên bản Việt mùa thứ 1) tôi đã thực hiện năm 2012, đoạn phỏng vấn anh Vũ Kim Cương có lẽ là dài nhất và gây cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Vì một vài lý do về tính chất công việc của thời điểm đó, tôi đã không sử dụng hết các tài liệu này cũng như bài viết này. Tất nhiên đoạn đối thoại này diễn ra trước khi scandal về vị Giám đốc âm nhạc của cuộc thi này gây sóng dư luận. Tôi và anh vẫn đương nói chuyện dở dang, nếu có dịp lại gặp, không biết cuộc trò chuyện về "Thử thách & Niềm tin" giữa chúng tôi sẽ được tạm kết thế nào nữa.

Vũ Kim Cương, xuất hiện tại tập 3 của Vòng Giấu Mặt với ca khúc Monalisa, ngoài giọng hát cổ điển và cái tên rất gần với niềm đam mê của Mr Đàm , chẳng ai còn nhắc nhiều về thí sinh năm 1979 này. Nhưng với giới tri thức trẻ yêu âm nhạc ở Hà Thành , 5 năm về trước Kim Cương là một cái tên đình đám gắn liền với quán café âm nhạc độc đáo Opera Kim Cương , góc hò hẹn bình dị của những người tình âm nhạc cổ điển giữa lòng thủ dô.  

Sinh ra trong một gia đình  truyền thống tri thức gốc Hà Thành. Ông ngoại là Giáo sư –Bác sĩ Nguyễn Quang Thông,  bố từng là hoạ sĩ, chú là kiến trúc sư Vũ Hoàng Hạc. Vũ Kim Cương từng đỗ thủ khoa vào Nhạc viện Hà Nội với số điểm gần như tuyệt đối 9,5/10. Nhưng sau đó anh bảo lưu kết quả học tập, tự mày mò học hát opera cổ điển qua sách báo nước ngoài cũng như băng đĩa nhạc của những nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu trên thế giới. Vũ Kim Cương nhận ra ở một nơi không thiếu quán xá như Hà Nội  vẫn cần một không gian âm nhạc dành cho sinh viên, những người trẻ giao lưu chia sẻ các tác phẩm hay và đặc biệt về tình yêu cuộc sống. Ý tưởng về quán cà phê cóc ra đời không nhằm để kiếm tiền, mỗi một ngọn nến cháy hết là một câu chuyện đẹp trong ngày khép lại đã thu hút biết bao tâm hồn người yêu nhạc đến đây. 

Quán Opera Kim Cương sau đó đóng cửa, Vũ Kim Cương cũng khép lại mọi hoạt động ồn ào của mình. Từ một anh chàng tính nghệ sĩ gai góc, phớt đời, ngông cuồng, để đủ mọi kiểu tóc trông rất hâm, có cuộc sống hơi lập dị anh chuyển hướng sang mở lớp dạy nhạc rồi lại học làm thầy lang, chữa bệnh…Cuối cùng những ai đã từng biết đến ông chủ Opera Kim Cương một thời đã không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh trên truyền hình trong cuộc thi The Voice phiên bản Việt với một dung mạo hiền lành và hát Monalisa.

Vũ Kim Cương cho biết anh từng không đặt niềm tin vào các cuộc thi ca hát nhưng khi The Voice xuất hiện và nghe tin nhạc sĩ Phương Uyên sẽ tham gia chương trình với tư cách Giám Đốc Âm Nhạc, anh đã quyết định đăng ký dự thi. “Có một cảm giác kỳ lạ ở bên trong tôi, một điều gì đó rất đỗi thân quen khi nghe đến tên của người nhạc sĩ này. Tôi ít khi xem ti vi, không quan tâm đến showbiz Việt hay âm nhạc Việt hiện nay thế nào, không biết đến những gương mặt nổi tiếng. Nhưng ở người nhạc sĩ này có điều gì đó chân phương mộc mạc, khi tiếp xúc được làm việc cùng chị Phương Uyên tôi luôn có cảm giác tin tưởng. Chị ấy có phong cách mạch lạc, dứt khoát, tạo được niềm tin và luôn thể hiện một tình yêu lớn với âm nhạc. Nhạc sĩ rất hiểu giọng hát của tôi cũng như những thí sinh khác  để đưa ra lời khuyên chọn bài phù hợp.   

Tham gia một chương trình truyền hình thực tế và mang tính giải trí cao là một lựa chọn đối nghịch với con người yêu nhạc cổ điển và không thích điều gì quá hào nhoáng như Vũ Kim Cương. Tuy nhiên vốn bản tính thích sự thử thách, anh sẵn sàng đối diện với những sản phẩm thích hợp cho giải trí nhưng vẫn có thề xử lý dưới góc độ nghệ thuật theo quan điểm của mình và của những người mà mình được học hỏi. Giọng Hát Việt không giống bất kỳ cuộc thi ca hát nào ở Việt Nam trước đây, nhiều thách thức mới mẻ và vô cùng hấp dẫn. Đối với Kim Cương, được cover lại các ca khúc nổi tiếng mình yêu mến vừa có chút thích thú vừa gian nan. Phải xử lý  làm sao để bài hát của mình vẫn giữ đúng tinh thần mà phải khác với các nghệ sỹ trước là điều rất phức tạp, nhưng đó mới là nghệ thuật.

Ở vòng Giấu Mặt, anh không mấy quan tâm việc sẽ có huấn luyện viên nào chọn mình hoặc mình sẽ chọn về đội của ai. “Nếu có may mắn được chọn , ai quay lại trước tôi sẽ về đội người đó”. Đàm Vĩnh Hưng lại một lần nữa là sự lựa chọn bất ngờ của Vũ Kim Cương, nhưng như Kim Cương đã khẳng định đó là vì chữ duyên. “ Thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố, phụ thuộc vào số phận, cái duyên, cái nghiệp. Đàm Vĩnh Hưng là một con người của nghệ thuật, nghệ thuật của cuộc sống, nghệ thuật với công chúng. Với những gì một người nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng đã nỗ lực có được ngày hôm nay, tôi cho rằng anh xứng đáng là người huấn luyện viên và là người thầy của mình.” Kim Cương chia sẻ. 

...
Phần sau của câu chuyện tôi đã không viết tiếp vào văn bản. 

Ngô Hạ