SỐNG NHƯ PHÉP THỬ

SỐNG NHƯ PHÉP THỬ
Ở đây có tôi và cuộc mưu cầu " Sống như phép thử " . "Thử" trong từ điển hành động của những cá nhân muốn sống hết mình không hòan toàn là dạo chơi, khám phá. Nó gần như một hành trình dấn thân cùng những mất mát rất thật

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

CƠN BUỒN TRÔI

Khi ấy vẫn là tháng 2

Cô đơn vừa là danh từ, vừa tính từ và là động từ tuốt

Cô đơn là xúc cảm đầu tiên đẩy chúng ta vào những cơn cực cảm tồi tệ khác.

Cô đơn đôi lúc khác với việc không có ai ở bên cạnh , đó là tận cùng của sự xa lạ trong bản thân...và ta

Nàng bắt đầu nhận ra nàng không phải là nàng, nàng chỉ là một nhân vật.

may

14/02/2012


"...Đời không thôi làm cơn mưa mới, người không thôi làm xa tay với... Nhớ lắm tình ơi Ta đón cơn buồn trôi"

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

TEMPLE GRANDIN: CẢM HỨNG TỪ NỖI SỢ HÃI


        Cơ thể nóng hầm hập, đầu đau như búa nổ. Hàng xóm, lại là gã ( hoặc ả) hàng xóm chết tiệt với thứ âm nhạc tuy không chết tiệt nhưng cứ như đọc thấu mình. Chúng vang lên ngẫu nhiên hệt một cơ chế tự an ủi bằng cách vô hình nào đó có thể kết nối theo yêu cầu từ tâm trạng của mình, hoặc chỉ ra vẻ hồn nhiên nhằm trêu tức không hơn.

        - "À mày đang cảm thấy"abc" thế này thì phải nghe "xyz" của tao thôi.>"< . Đúng là giọng điệu của một lũ khốn (dù chỉ là suy đoán thôi ). Trong trạng thái mà sự ngờ vực lên đến đỉnh điểm thì vô duyên nghe được nhạc đúng tâm trạng từ hàng xóm cũng được liệt vào chuyện: có khi mình lại đang bị những kẻ lạ mặt sống đối diện tấn ơn ( hàng xóm lạ mặt vì đít nhà hắn dính vào mông nhà mình, cửa chính hai nhà mở ra hai hẻm khác nhau ). Mình ghét những kẻ cố ý tấn ơn vì mình rất dễ trở nên cảm thấy bị hàm ơn. Chasing pavement, hàng xóm đã play và mình đã ("phải được") nghe.

           Mình muốn ngủ, muốn lăn vào những êm ái và ngủ nhưng khi HBO chiếu Temple Grandin, mình lại lăn vào TV. Mặc dù đã xem đến 3 lần, nhưng chưa lần nào thôi hết xúc động về hình ảnh một cô gái bị tự kỷ bẩm sinh đã phải đấu tranh với chính mình và thế giới phức tạp xung quanh như thế nào để trở thành một nhà khoa học được cả thế giới thán phục. 


             Nếu Rain Man (Oscar 1989) khơi dậy chuỗi cảm xúc nhân bản trong mối quan hệ giữa con người với nhau thì Temple Grandin là một minh chứng sống động về khả năng bứt phá trước những điều tưởng chừng là giới hạn của đời sống, ngay cả khi con người có khiếm khuyết hoặc bị cho là khiếm khuyết. Làm thế nào mà một cô gái lên 9 tuổi vẫn không biết nói, hơn 20 tuổi vẫn chưa thể nào quen với mọi thể thức giao tiếp thông thường, không nhận biết được cảm xúc của con người ,  không thể chịu đựng nỗi một cái ôm, thậm chí là cái ôm từ mẹ mình lại  quyết tâm nghiên cứu  về hành vi động vật, đấu tranh cho quyền của động vật ? Và bằng những phát minh phục vụ trong hoạt động chăn nuôi gia súc, cô cũng đã giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực này tại  Mỹ tiết kiệm hơn và đạt lợi nhuận cao hơn.


         Nói về hình tượng Temple, được xây dựng từ nhân vật nguyên mẫu có thực, là người có cách nhìn về thế giới rất khác biệt. Mắt và trí não cô vận hành như một chiếc máy chụp ảnh, nó cho thấy một phương thức kỳ diệu trong giao tiếp khi ngôn ngữ hình ảnh được sử dụng tối đa. Temple tư duy bằng hình ảnh, cô chụp lại tất cả bằng trí não, lưu giữ chúng, lật giở, liên kết chúng thành những sự vật, hiện tượng để theo dõi và trình bày. Ngoài đời thực, Temple hay còn được biết đến là nữ giáo sư đại học Colorado làm việc và nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm của mình không cần đến những phần mềm tin học hỗ trợ 3D, vì cô có thể thực hiện công việc đó trong trí óc, nhanh hơn và hay hơn.


   Bộ phim tái hiện cuộc đời Temple Gardin của Mick Jackson không chỉ kể về người phụ nữ mắc bệnh tự kỷ thiên tài (bạn hiểu là bệnh tự kỷ thiên tài hoặc tự kỷ nhưng thiên tài đều được ^ ^) còn mang đến câu chuyện cỗ vũ tinh thần sống mạnh mẽ. Mọi nỗi  đau đớn, thất vọng, sợ hãi,  trước hết nên được dỗ dành và ôm ấp bằng nỗ lực của tình yêu. Để có một Temple thiên tài, mẹ cô đã không từ bỏ niềm tin , sự kiên trì giúp con gái mình phát lộ những  năng lực đặc biệt. Một hành trình gai góc khi bà phải nhẫn nại chịu đựng cơn hoản loạn của cô và  nhất là sự từ chối gần gũi , từ chối thể hiện tình yêu thương giữa  mẹ  và con  gái. Hiểu rõ khả năng tiếp xúc khó khăn cũng như biểu hiện dị biệt so với mọi người xung quanh, Temple tự chế ra một cái máy "ôm ấp" ( squezze box hay còn gọi là Hug machine) là một chiếc hộp bằng gỗ ép có gắn ròng rọc được lấy cảm hứng từ cái chuồng gia súc chất hẹp  mà cô đã từng quan sát khi những con bò ở bên trong nó. Đó là loại vật dụng có chức năng an ủi , tạo cho Temple cảm giác ấm áp, an toàn  và tuyệt đối dễ chịu trong thế giới  của mình. Tất nhiên xét ở phạm trù rộng hơn về  tương quan xã hội, chiếc máy là  vật thể minh chứng cho  hành vi tự kỷ và nỗi cô độc của người phụ nữ này. Thật bệnh hoạn nếu bạn sống mà không tha thiết ôm lấy một con người. Tuy nhiên với riêng Temple đó là cách để cô giải toả khát khao yêu thương, đối diện với khiếm khuyết của chính mình và xử lý nó. Trở nên bình tâm sau đó, để hoà nhập một cách dễ dàng hơn. Có vẻ như đến chừng nào ta biết học cách đối diện mà không che giấu, không lẩn tránh, ta mới trở nên bớt sợ hãi. Giống như Temple cuối cùng cũng đi xuyên qua nỗi sợ hãi của bản thân bằng cách xông thẳng đến tất cả cánh cửa bí mật trong đời. Những cánh cửa từng là ký tự hình ảnh gây rối loạn cảm xúc ở cô  không chỉ bỗng trở vô hiệu mà còn lôi cuốn đến lạ lùng, vì khi chúng được ghi nhớ qua ý niệm về sự thử thách thì phần còn lại chỉ là quyết định phương pháp để mở chốt. Đôi lúc mỗi bước ngoặc của chính bạn ẩn hiện  qua những cánh cửa kín mít im lìm ấy. Phía sau cánh cửa bí mật có thề ẩn chứa  mối hiểm nguy hoặc cũng có thể là một thứ ánh sáng mới... Phản ứng ngập ngừng càng dễ khiến ta tự giam cầm mình trong vô vàn nỗi sợ ở phía ngược lại. Vậy nếu có lúc nào đó bạn cần, hãy thử nhẩm câu chú của Grandin "Một cánh cửa đã mở và tôi đã đi qua nó".


           Temple đối thoại với thế giới bằng sự liên tưởng hình ảnh không ngừng. Khả năng tập trung cao độ giúp cô cải thiện năng lực hòa nhập đồng thời đạt nhiều thành quả trong nghiên cứu . Hoảng loạn hay sợ hãi  dần không còn là loại từ thuộc về cảm xúc mà gợi mở như nguồn mạch cảm hứng giúp cô sáng tạo một cách mãnh liệt. Claire Danes qua nét diễn tinh tế đã chạm đến người xem, chạm đến nỗi xúc động và lòng ngưỡng mộ. Vẫn mang dáng dấp của một tiểu thư xinh đẹp dù vậy Temple do Claire  thủ vai lại  trở nên cuốn hút trong nhân cách một nhà khoa học, miệt mài, nồng nhiệt và đầy đam mê công việc khám phá thế giới gia súc. Tiểu thư lăn xả đến mức biến mình thành con bò, bước đi bằng bốn chân, lăn lộn trên nền đất để đọc và hiểu xúc cảm của súc vật: Temple dành ra nhiều năm trời chỉ học về hành vi của bò để phục vụ cho việc nghiên cứu thiết kế. "Thiên nhiên tàn khốc, nhưng chúng ta không phải thế. Chúng ta nợ nó một sự tôn trọng ... Trong giây lát, trước khi một con bò bị đập cho ngất để lấy thịt thì nó vẫn là một cá thể sống đầy hơi ấm". Xem Claire Danes diễn không hoàn toàn giống việc cô ấy đang ra sức tái hiện một phiên bản  Temple Grandin thứ hai  mà Claire như thực sự bước ra từ tuổi trẻ của nhà khoa học nữ tài ba này. Temple cũng giống trong đa số chúng ta, sống và tư duy mỗi ngày, sản sinh ra các ý tưởng mỗi ngày. Nhưng khác biệt ở chỗ, những người vĩ đại như cô thì đeo đuổi quyết tâm không để các ý tưởng chết đi theo mình. Trên hết Temple  khẳng định  mọi nỗ lực của mình là học cách làm thế nào để thể hiện công việc chứ không phải thể hiện cá nhân cô.

          Mạch chuyện đan xen giữa các giai đoạn cuộc đời Temple không theo trật tự cố định. Sự  xuất hiện của từng nhân vật ở mỗi giai đoạn có ý nghĩa  tác động vào đời sống Temple với nhiều chuyển biến  tích cực. Rõ ràng cô không hoàn toàn  tách rời  khỏi những người xung quanh. Bên cạnh  diễn xuất ấn  tượng của Claire Dances, tuyến nhân vật phụ cũng đã để lại  khoảng khắc đẹp  và vừa đủ rung động.  Tác phẩm chân dung súc tích Temple Grandin mà Mick Jackson mang đến góp phần hàn gắn xung đột giữa hai quan điểm về bệnh tự kỷ nói riêng và dị tật con người nói chung là   "khuyết tật vĩnh viễn" hay "chữa trị được". Không kịch tính, không ly kỳ cũng không ngọt ngào nhưng đầy an ủi và sự khích lệ.
          Trước những hiện tượng kỳ diệu trong giao tiếp không cần thông qua ngôn ngữ nói, tình yêu cũng theo lẽ đó mà hiện diện... Điều quan trọng khi là một đứa trẻ, mọi giao tiếp và nhân tố dù nhỏ nhất vẫn không nên bỏ qua, biết đâu bạn hoặc tôi, ở đâu đó trong miền ký ức xưa cũ, sự va chạm vô thức của chúng ta đã tạo ra sức ảnh hưởng làm nên nét khác biệt cho cả  một cuộc đời sau đó. Bất kỳ ai thiếu năng lực diễn đạt không có nghĩa là tình yêu của họ không đủ lớn. Chi tiết người thầy, người có một vị trí hết sức quan trọng trong đời Temple khi mất đi, dù biểu hiện trên gương mặt cô chẳng mảy may một chút xúc động nhưng cô đã nói với mẹ về suy nghĩ tận trái tim mình rằng:    "Thầy ấy không ở đó nữa. Con có thầy ấy trong tâm trí rồi"

          Và cuối cùng hãy ngắm nhìn lại một trong những phát minh bị coi là lố bịch của một người phụ nữ bị mắc bệnh tự kỷ. Mọi người có quyền thích hay chấp nhận nó đáng sử dụng hoặc không. Nhưng không ai có thề phủ nhận ý tưởng  tạo ra nó đã được bắt nguồn từ suy nghĩ:  "Ôm ấp là công trình rất quan trọng" .








may
14042012
Dành tặng mình với những ngày ngập ngụa trong hành trình của phép thử ^ ^
[photo: HBO]