SỐNG NHƯ PHÉP THỬ

SỐNG NHƯ PHÉP THỬ
Ở đây có tôi và cuộc mưu cầu " Sống như phép thử " . "Thử" trong từ điển hành động của những cá nhân muốn sống hết mình không hòan toàn là dạo chơi, khám phá. Nó gần như một hành trình dấn thân cùng những mất mát rất thật

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

RỜI RẠC TRONG THÁNH THIỆN

Những tấm ảnh được chụp theo cách hết sức đơn giản đang ngốn dần những con chữ của mình. Thực ra thì chúng cũng có lời của mình và một chút mơ hồ là tâm trạng cùa người nhìn thấy. Hình ảnh đôi lúc vượt lời, đôi lúc dấu đi một phần lời. Ngày trước, đi cùng với lời , nó trở thành kẻ sắm vai phụ. Vai diễn mờ nhạt hay ấn tượng lúc đó lại do lời định đoạt. Dần thay thế lời, nó mang một diện mạo cụ thể hơn.

Những tấm ảnh là cần thiết.  Mọi giá trị và quy chuẩn nghệ thuật đôi khi trở nên phi lý trong thời mình, thời mà một chú cún cũng có thể chạm vào một khoảng khắc tức thì và trở thành cameraman. Thế là mình bớt công đoạn tượng hình trong tâm trí để tạo chữ mới, cách tạo cửa ngõ cho trí tưởng tượng từ những miền bị khuất lấp khi tái hiện lại mọi thứ mà không có minh họa như trước đây. Mà cũng có thể mình chỉ đang cố đổ lỗi cho  mấy bức ảnh chỉ vì mình lười học chữ. Chụp ảnh  thời mình giờ vốn nhanh hơn nhiều, ít lời hơn nhiều và bày đặt long lanh giả dối hơn nhiều.

Nên thôi khỏi minh họa hình ở post này vậy.

KHÔNG KHÍ KHÁC

Thành phố đã vào xuân, tiết trời vẫn rũ lạnh hanh hao đến lạ.
Mình không thích trời lạnh, nó làm răng mình nhức, ngăn mình bước ra ngoài, đẩy mình vào thế lúc nào cũng thích bấu víu, chui rúc vào cái ổ ấm áp nào đó, liên tục mộng mị và liên tục bị đông cứng.
Mình cũng chả thích mỗi khi trời nực, nhưng mình đã quen với mùi nực, nhịp thở và từng cử động tì lên thớ thịt nhớp nháp mồ hôi, di chuyển giữa những cơ man khô khốc và  thưởng thức cơn khát trong oi nồng điên cuồng. Ở trong nắng nóng, mình hiểu cách vận động và thích nghi hơn.
   
Trở lại đợt lạnh kéo dài, những lúc này được xuyên qua con đường rướm nắng mới thật là thích, hứng luồng nồng ấm khơi lại sức chuyển hóa mạnh mẽ nơi mạch máu vỡ đông, căng tràn.

Mình không viết những dòng này vào tháng 3, vì tháng 3 mặt trời Sài Gòn đã khác đi nhiều rồi.