Mình vẫn hay có thói quen đọc những cuốn sách hay khá chậm chỉ vì sợ ...hết. Có khi phải vừa đọc vừa để dành, thậm chí quay trở lại đọc từ đầu ^ ^.
Đôi lúc, cảm giác nhìn thấy một cuộc đời đang trôi qua, phải khép lại hoặc buộc phải bước ra khỏi đó thật không dễ dàng gì.
Làm sao để biết được một cuốn sách hay khi chưa đọc hết?
Mình thường mở và đọc những trang đầu tiên của cuốn sách để nhận biết : đây có hẳn là điều mình muốn lấn tới không ?
Cũng từng tháo chạy khi chỉ mới đi đến nửa đường.
Dù sao thì mở đầu vẫn vô cùng quan trọng.
Tại thời điểm đã quyết định sẽ bắt đầu cùng nhau thì kết thúc có như thế nào thường không mang nhiều ý nghĩa .
SỐNG NHƯ PHÉP THỬ
Ở đây có tôi và cuộc mưu cầu " Sống như phép thử " . "Thử" trong từ điển hành động của những cá nhân muốn sống hết mình không hòan toàn là dạo chơi, khám phá. Nó gần như một hành trình dấn thân cùng những mất mát rất thật
Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012
Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012
NGƯỜI MÁY ( giấy) CHỈ BIẾT YÊU ( không biết gì)
Mùa mưa bão, đất trời lèm bèm suốt đêm.
...
Bạn không nói, không có nghĩa là tôi không biết.
Bạn nói, không có nghĩa tôi tin hết thảy nó là sự thật.
Chúng ta không cần trưng bày mình bằng thời trang lan man
Chúng ta không cần ẩn mình trong mùi hương và da phấn
Chúng ta không cần mượn sân Mạng xã hội, tham gia nhiều trò mà vẫn không thấy vui...
Sao chúng ta không gặp nhau để trò chuyện
Sao chúng ta lại phán đoán nhau qua mấy cú click, lướt...
Công nghệ "chạm" đâu mã hóa hết được lời của chúng ta.
Hãy nói lời của chúng ta, đừng đầu độc nhau bằng từ của thiên hạ.
...
Chúng ta đã rất hiện đại mà vẫn cứ khờ dại
Nên thiệt hại trong mưa bão mãi thôi...
may - 2012
lèm bèm linh tinh
[may's pix]
...
Bạn không nói, không có nghĩa là tôi không biết.
Bạn nói, không có nghĩa tôi tin hết thảy nó là sự thật.
Chúng ta không cần trưng bày mình bằng thời trang lan man
Chúng ta không cần ẩn mình trong mùi hương và da phấn
Chúng ta không cần mượn sân Mạng xã hội, tham gia nhiều trò mà vẫn không thấy vui...
Sao chúng ta không gặp nhau để trò chuyện
Sao chúng ta lại phán đoán nhau qua mấy cú click, lướt...
Công nghệ "chạm" đâu mã hóa hết được lời của chúng ta.
Hãy nói lời của chúng ta, đừng đầu độc nhau bằng từ của thiên hạ.
...
Chúng ta đã rất hiện đại mà vẫn cứ khờ dại
Nên thiệt hại trong mưa bão mãi thôi...
may - 2012
lèm bèm linh tinh
[may's pix]
DIỄN VĂN CỦA PHU NHÂN MICHELLE OBAMA
Tôi ít khi tìm đọc hay quan tâm đến bài diễn văn của các chính khách, nhưng những phát biểu của Phu nhân Obama tại Charlotte - North Carolina vào những ngày đầu tháng 9/2012 nhân sự kiện DNC 2012 (Democratic National Convention) của Mỹ làm tôi bị thu hút, bị buộc phải suy nghĩ và đánh dấu lại vài chi tiết với mong muốn chia sẻ nó cho chính mình hay một vài người cùng mối quan tâm (nếu có ^ ^ )
Có thể bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn vô cùng kỹ lưỡng nhằm "cổ vũ", "lấy lòng",hay để đẩy đến cùng mục tiêu củng cố vị trí thống trị của một cá nhân hay tổ chức... blè blè. Nhưng tôi không quan tâm đến phạm vi này ở đây. Và cũng hãy bỏ qua luôn cả chuyện phe cánh "quan sát" trên thế giới đã đánh giá nó thế nào, Phát ngôn của bà Obama được tôi lưu lại ( dựa theo văn bản của dịch giả Dương Chi) trước hết bởi nó là lời của một người mẹ, người phụ nữ, người không bao giờ quên lý tưởng tuổi trẻ được tiếp sức và cho đi từ những nỗ lực của tình yêu như thế nào. Ở tuổi nào bạn cũng phải tiến lên với tất cả lòng biết ơn, dọn đường cho sự thừa kế. Trách nhiệm không phải là một từ loại mang nghĩa ràng buộc, nó nảy sinh từ ý thức tồn tại của mỗi cá nhân. Cuối cùng thái độ sống của chúng ta quyết định tất cả những gì chúng ta có. Câu chuyện bà Phu Nhân nhắc đến là một diễn biến thực tế mà cá nhân tôi nghĩ: nó không chỉ dành riêng cho người Mỹ và thuộc về những người sống trên đất Mỹ hay ... đang mơ "giấc mơ Mỹ".
may
7/09/2012
( Trích dẫn đã có thay đổi theo ý chủ blog )
- Mỗi
ngày, những người tôi gặp đã truyền cảm hứng cho tôi …
- Được
phục vụ mọi người với tư cách là đệ nhất phu nhân là niềm vinh dự và là một đặc
ân …
nhưng
cũng như bất kỳ người mẹ nào, tôi đã lo lắng rằng: nếu anh ấy có được cơ hội ( trở thành tổng thống), điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đối với
con gái chúng tôi ra sao.
Làm sao
chúng tôi có thể giữ cho con mình khiêm tốn khi bị cả nước chú ý? Chúng sẽ cảm
thấy như thế nào khi bị loại ra khỏi trường học, khỏi bạn bè của chúng, và ngôi
nhà duy nhất mà chúng đã từng sống?
Và thật lòng, tôi yêu cuộc sống mà chúng tôi đã xây dựng cho hai con gái của chúng
tôi … Tôi yêu sâu sắc người đàn ông mà tôi đã cùng xây dựng cuộc đời… và tôi
không muốn thay đổi nếu anh ấy trở thành tổng thống.
- Tôi yêu Barrack vì cách sống của anh ấy.
Tôi đã chứng kiến làm tổng thống sẽ không thay đổi con người bạn – mà nó cho thấy bạn là người như thế nào.
- Anh ấy
suy nghĩ về niềm tự hào đến từ một ngày làm việc cực nhọc.
Đó là
người đàn ông đã ngồi xuống ăn tối với tôi và hai con gái của chúng tôi gần như
mỗi đêm, kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của chúng về các vấn đề trong các bản
tin, và đề ra kế hoạch về tình bạn cho các con
Đó là người đàn ông tôi nhìn thấy trong những
khoảnh khắc yên tĩnh vào đêm khuya, gập người trên bàn làm việc của mình,
nghiền ngẫm những bức thư mà người dân đã gửi cho anh.
Tôi yêu
vì anh ấy không bao giờ quên cách anh ấy đã bắt đầu cuộc sống như thế nào.
...
- Các bạn
thấy đấy, Barack và tôi, cả hai đã được lớn lên từ những gia đình không có
nhiều tiền bạc hay của cải vật chất, nhưng gia đình đã cho chúng tôi điều có giá trị hơn nhiều, đó là tình yêu thương vô điều kiện của gia đình, sự hy
sinh không do dự dành cho chúng tôi cơ hội để đi tới những nơi mà gia
đình chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng cho chính bản thân họ. Ba tôi là
một người điều khiển máy bơm tại một nhà máy cung cấp nước của thành phố, và khi tôi và anh
tôi còn nhỏ
ông ấy đã được chẩn đoán bị bịnh đa xơ cứng (multiple sclerosis). Ngay
cả khi còn là một đứa trẻ, tôi biết có rất nhiều ngày ba tôi đau đớn … Tôi biết
có rất nhiều buổi sáng ông ấy phải vật lộn chỉ đơn giản là ra khỏi giường.
Nhưng mỗi
buổi sáng, tôi thấy ba tôi thức dậy với một nụ cười, lấy khung tập đi của ông,
tự chống đỡ để đứng lên cạnh bên bồn rửa của phòng tắm, và từ từ cạo râu và gài
nút áo đồng phục của ông.
Và khi
ông trở về nhà sau một ngày dài làm việc, anh tôi và tôi đứng ở các bậc thang
trên cùng của căn hộ chung cư nhỏ của chúng tôi, kiên nhẫn chờ đợi để chào ông
… nhìn ông cố đặt một chân xuống, và sau đó là chân kia, để từ từ bò đến
vòng tay của chúng tôi. Nhưng bất
chấp những trở ngại này, ba tôi hầu như không nghỉ một ngày làm việc nào… Ba và
mẹ của tôi đã quyết định để cho tôi và anh tôi có được loại giáo dục mà họ chỉ
có thể mơ ước.Và cuối cùng khi
anh trai tôi và tôi đã vào đại học, hầu như tất cả học phí của chúng
tôi đến từ các khoản vay và các khoản trợ cấp cho sinh viên. Nhưng cha tôi vẫn
phải trả một phần nhỏ trong số tiền học phí đó. Và mỗi học kỳ, ông đã quyết
định trả hóa đơn đó đúng hạn, thậm chí ông ấy còn vay tiền khi ông cảm thấy
thiếu hụt. Ông rất
tự hào vì những đứa con của mình vào đại học … và ông ấy bảo đảm rằng chúng tôi
không bao giờ bỏ lỡ thời gian ghi danh học lần nào do ông ấy trả tiền trễ. Là một người đàn ông với cha tôi nghĩa là như thế...Giống như
rất nhiều người trong chúng ta, đó là thước đo về sự thành công của ông trong
cuộc sống – có khả năng kiếm sống ở mức tạm được để ông có thể nuôi gia đình.
Và khi
tôi biết Barack, tôi nhận ra rằng mặc dù anh ấy lớn lên ở khắp nơi trên đất
nước này, nhưng anh ấy đã được nuôi dưỡng cũng giống như tôi. Barack đã
được nuôi dạy bởi một người mẹ độc thân, người mẹ đã phải vật lộn để kiếm tiền
trả các hóa đơn, và ông bà ngoại đã giúp đỡ khi mẹ của anh cần.
Bà ngoại
của Barack bắt đầu với công việc thư ký ở một ngân hàng cộng đồng … và bà đã được
thăng tiến nhanh chóng… nhưng cũng giống như rất nhiều phụ nữ, bà đã gặp trở
ngại trong việc thăng tiến...
Nhưng
ngày qua ngày, bà vẫn tiếp tục dậy vào lúc bình minh để bắt kịp chuyến xe buýt
… đến nơi làm việc trước bất kỳ người nào, đã cố làm tốt nhất công việc của bà
mà không hề than phiền hay tiếc nuối...
Cũng
giống như nhiều gia đình người Mỹ, gia đình của chúng tôi không đòi hỏi nhiều.
Họ không cảm thấy ghen tị với
sự thành công của bất cứ người nào, hoặc sự quan tâm mà những người khác có được
nhiều hơn họ… Thật vậy, họ rất tôn trọng sự
thành công của người khác.
- Ngay cả
khi các bạn không có nhiều thứ để bắt đầu [cho cuộc đời], nếu các bạn làm việc
chăm chỉ và làm những gì các bạn phải làm, thì các bạn có thể xây dựng được một
cuộc sống tốt đẹp cho chính mình và thậm chí một cuộc sống tốt hơn cho con cháu
của các bạn.
- Chúng tôi
đã học được về nhân phẩm và đạo đức, rằng bạn làm việc siêng năng như thế nào
thì quan trọng hơn là bạn kiếm được bao nhiêu tiền… rằng giúp đỡ người khác có
ý nghĩa hơn chỉ giúp chính mình thăng tiến.
Chúng tôi
đã học được về lòng trung thực và tính chính trực, rằng sự thật mới là quan
trọng… rằng bạn đừng đi đường tắt hoặc chơi bằng cách thiết lập các quy tắc của
riêng mình … và sự thành công sẽ không được tính trừ khi bạn có được từ sự
công bằng và lương thiện.
Chúng tôi
đã học về lòng biết ơn và sự khiêm nhường mà rất nhiều người đã đóng góp vào sự
thành công của chúng tôi, từ những người giáo viên đã truyền cảm hứng cho chúng
tôi, cho tới những người lao công giữ trường học của chúng ta được sạch sẽ … và
chúng tôi đã được dạy phải biết quý trọng công sức đóng góp của tất cả mọi
người và đối xử với mọi người bằng sự tôn kính.
...
-Chúng tôi
đã còn rất trẻ, còn đang yêu, và còn đang mắc nợ.
-Barack
hiểu, một gia đình phải vật lộn với cuộc sống có nghĩa là gì.
-Anh ấy
hiểu, muốn có thêm điều gì đó cho con cháu của các bạn, có nghĩa là gì. Và anh ấy
tin rằng khi các bạn đã làm việc chăm chỉ, đã hoàn thành tốt, đi
qua cánh cửa cơ hội … các bạn không bị nó đóng lại sau lưng… các bạn trở lại cho người khác cùng cơ hội đã giúp các bạn thành công.
...
Nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng đi tới đó, chúng ta luôn luôn tới đó.
-Những người đàn ông và phụ nữ đã nói với chính họ rằng: “Có thể tôi không có cơ hội để thực hiện ước mơ của tôi, nhưng có lẽ các con tôi sẽ có… có lẽ cháu của tôi sẽ có”.
- Và nếu
cha mẹ và ông bà của chúng ta có thể vất vả và vật lộn với cuộc sống vì
chúng ta … nếu họ có thể nâng những tấm dầm thép lên bầu trời, gửi một người
đàn ông tới mặt trăng, và kết nối thế giới bằng việc chạm vào một cái nút … thì
chắc chắn chúng ta có thể tiếp tục hy sinh và xây dựng cho con cháu của chúng
ta.
...
- Các bạn
thấy đó, vào cuối ngày, chức vụ quan trọng nhất của tôi vẫn là “Thủ-Lĩnh-Mẹ”
(mom-in-chief).
Hai con
gái của tôi vẫn là trung tâm của trái tim tôi và là tâm điểm trong thế giới của
tôi...
(...)
Michelle Obama's speech
Đọc toàn bộ bài dịch của Dương Lệ Chi
Xem thêm ảnh chi tiết tại đây
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)



