Trú mưa ở một quán và xem Blue Valentine.
Có ai biết bộ phim này nói về điều gì không ? Trên tivi , vào những khoảng khắc vội vàng ở đâu đó mình thấy lại những bộ phim của mình, và một vài bộ phim mình đã muốn xem nhưng chưa bao giờ thực sự bắt đầu. Blue Valentine giống như vậy, chỗ này một chút, chỗ kia một chút, thiếu trình tự , không có mở đầu và kết thúc.
Công việc và các mối quan hệ , chúng có giống diễn biến của một bộ phim không ?
Khi mình đã lướt qua vài chi tiết và lời thoại , Blue Valentine không còn làm mình muốn xem nó lần nữa, gặp lại nó ở bất kỳ đâu nữa. Dù vậy mình vẫn sẽ nhớ nó, nhân vật và mấy mẫu đối thoại từ nó.
Mình thực sự không thích điều này lắm, bộ phim ấy.
Xem một bộ phim hay một vở kịch, đọc một cuốn sách hoặc thậm chí là nghe một ca khúc mà gần như phát hiện mọi nỗi buồn và vấn đề của mình đều bị phơi bày trong đó thì đôi khi thật khó chịu . Nó làm mình trượt ra khỏi nỗ lực của mọi kỹ năng, thiếu chế ngự và sẵn sàng bỏ mặc mình trôi đi trong mớ cảm xúc bản năng...chết tiệt nhỉ.
Mình muốn làm việc, kiếm tiền và không gánh vác quá nhiều khác biệt.
Khi bạn cứ luôn bận tâm về những khác biệt , bạn cô độc đến mức khó hiểu.
Cô độc nên được tận dụng như một nguồn lực cho sáng tạo và duy trì những kháo khát sống.
Dù nếu may mắn hơn , nó có thể được xem là tín hiệu để dò tìm và nhận biết tình yêu.
Một phần thử thách trong cuộc sống mà mình nhận ra đang phải theo đuổi đó là chứng minh sự khác biệt không giống một cái hàng rào...
Blue Valentine hơi buồn nhỉ, mong là nó chỉ dành để cho cơn ủ dột đột xuất của SG trưa nay thôi.
| Mình thích Michelle và cách mà cô ấy lựa chọn những vai diễn trong cuộc đời. |
may
pix form TLP blogspot
