Tại sao sau khi tan vỡ mối tình đầu sâu nặng, người ta thường khó có thể yêu "như chưa yêu lần nào" thêm một lần nữa ? Tất nhiên yêu thì chẳng có lần nào giống lần nào. Nhưng làm sao để sống lại một trái tim trinh nguyên đây.
Bài học rút ra là có khi không nhất thiết phải nghĩ rằng sẽ đặt tất cả cuộc đời vào một cơ hội, một thời điểm hay một con người nào đó được. Bởi khi không đạt tới, không có được đồng nghĩa toàn bộ cuộc sống này sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Lúc này cần học cách ám thị, đây đâu hẳn là thời điểm quan trọng duy nhất trong cuộc đời tôi, làm sao tôi có thể đi hết một vòng trái đất này mà để chỉ biết bắt gặp và yêu mỗi anh ấy thôi. Người đến sau ắt sẽ thiệt thòi, nhưng người đến sau chưa chắc là người đến muộn. Nếu cơ thể sinh học của tôi vẫn hoạt động thì tinh thần tôi có chết bao lâu, bầm nát cỡ nào cũng đủ sức trỗi dậy được.
Ở đời hễ cái gì cầm lên được là đặt xuống được, cánh cửa to này khép lại sẽ vẫn có cánh cửa khác hẹp hơn đợi tôi.
Cửa nào cũng là cửa phải qua
may
SỐNG NHƯ PHÉP THỬ
Ở đây có tôi và cuộc mưu cầu " Sống như phép thử " . "Thử" trong từ điển hành động của những cá nhân muốn sống hết mình không hòan toàn là dạo chơi, khám phá. Nó gần như một hành trình dấn thân cùng những mất mát rất thật
Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2010
Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010
CHẶNG I

Có những ngày cảm xúc tràn ra đầu lỗ mũi, lòng thòng và đặc kẹo, vậy mà không trây nó ra những trang giấy được. Chỉ biết dùng khăn quẹt cho qua ngày. Huầy, bây giờ ngoái nhìn đó, những cơn trực trào, chúng đã tuột mất không một dấu vết. ..
Lúc này thì chẳng tí ti buồn hoặc vui...lại thèm hí hoáy
Lúc này thì chẳng tí ti buồn hoặc vui...lại thèm hí hoáy
Hôm nay thực tập xong nhé, quay cuồng cả buổi sáng với bếp núc, đến giờ vẫn ám ảnh mùi dầu mỡ. Chưa bao giờ dám mường tượng có lúc bản thân muốn gần gũi với chuyện nồi chảo nhiều đến thế. Từ khi nào nhỉ ? Trước đây ăn uống cũng chẳng để ý chuyện ngon hay dở. Thích thứ gì là chỉ ăn mãi một món, rất sợ phải lựa chọn hay thay đổi những cái đã quen mùi. Nên cuối cùng cái mình thích ngon hay dở cũng bất cần biết. Thói quen ăn uống nói lên cá tính của một con người khá nhiều. Mình không phải là người ăn uống khó khăn, nhưng dần nhận ra phải tập dễ dàng tiếp nhận mọi thứ tuy nhiên không ăn uống một cách dễ dãi. Từ chỗ biết ăn sẽ dẫn đến muốn được ăn ngon. Mà phụ nữ mà biết ăn ngon, thích ăn ngon sẽ có khả năng nấu ngon. Mình khởi sự lăn xuống bếp từ câu nói của bạn C " Người phụ nữ nấu ăn ngon, là người phụ nữ tinh tế", mãi sau nay mình lại gặp triết lý đó ở T. Hai người đàn ông sành ăn và có quan điểm phụ nữ gần giống nhau . Họ mê được ăn ngon, mê mẹ và mê phụ nữ. Mà có phải vì muốn chạm đến cái tiêu chuẩn tinh tế của họ mà mình mới chịu khó suy nghĩ nhiều về " thực đạo" hông ta ? Cứ ba hoa triết lý là dễ dụ dỗ tợn. Kaka, nói gì thì nói, lợi là lợi cho cái bao tử mình trước đã. Chuyên tâm cho bao tử mình ắt sẽ toả mùi lôi kéo bao tử của thiên hạ.
Trưa nay được tận hưởng một bữa hiền hoà ấm áp, nấu nướng quả là việc làm sung sướng.. Nhìn mọi người say sưa, hoá ra những lời nói, thái độ từng có gây chạnh lòng nhau bỗng như bị xua mất sạch.
Bạn không thể biết trái tim ai trong số những người ngồi trước mặt bạn có thực sự chứa đựng bạn hay không, nhưng nụ cười của họ khiến bạn chắc chắn họ đang được lưu giữ nơi bạn một cách đẹp đẽ. Khoảng khắc có khi là mãi mãi.
Qua giai đoạn thực tập, Ngố hỏi mình có buồn không với kết quả cho điểm. _Trả lời ngay : Buồn!
Nào là khả năng, nào là nội lực, chúng ở bên trong mình liệu là thứ quái gì nhỉ ? Rất nhiều lúc, chúng im lìm và không chịu phát tiết. Hoặc là thời điểm, hoặc là chúng không có thực. Sao cũng được, điểm số thì cần đó, nhưng có lẽ mình không giỏi tính toán. Quan trọng kết thúc một giai đoạn, người ta nhận ra được mình là ai. Mình nhận ra mình vẫn vậy, chưa hơn được mình của ngày hôm qua, điều đó mới thật đáng day dứt. Mà day dứt cũng vô ích, mình không còn thời gian để day dứt. Vừa nhúng những cái chén bẩn vào xà phồng, mình vừa lén nhìn phản xạ khuôn mặt bẹt ra vì thểu nảo của Ngố trong gương : "Em tiếc...cho chị". Mèng ơi ! Nó không biết là buồn cái kiểu của mình thở ra một phát là xong sao.Chặng đường lần này mình đi, Ngố đã ở đó, và một vài người nữa... để mình có được cả mùa bội thu niềm vui lẫn nỗi buồn. Cần gì nữa đây !
Khép lại sẽ mở ra gì nữa đây...Mong mỏi được đi tiếp, "đi cho cạn trời đất xót xa" con đường mình khao khát.
Xong rồi...một ngày ngắn cũn, buồn ngủ ...z...zz...chỉ ước được ngủ vùi vào những êm ái .
Trưa nay được tận hưởng một bữa hiền hoà ấm áp, nấu nướng quả là việc làm sung sướng.. Nhìn mọi người say sưa, hoá ra những lời nói, thái độ từng có gây chạnh lòng nhau bỗng như bị xua mất sạch.
Bạn không thể biết trái tim ai trong số những người ngồi trước mặt bạn có thực sự chứa đựng bạn hay không, nhưng nụ cười của họ khiến bạn chắc chắn họ đang được lưu giữ nơi bạn một cách đẹp đẽ. Khoảng khắc có khi là mãi mãi.
Qua giai đoạn thực tập, Ngố hỏi mình có buồn không với kết quả cho điểm. _Trả lời ngay : Buồn!
Nào là khả năng, nào là nội lực, chúng ở bên trong mình liệu là thứ quái gì nhỉ ? Rất nhiều lúc, chúng im lìm và không chịu phát tiết. Hoặc là thời điểm, hoặc là chúng không có thực. Sao cũng được, điểm số thì cần đó, nhưng có lẽ mình không giỏi tính toán. Quan trọng kết thúc một giai đoạn, người ta nhận ra được mình là ai. Mình nhận ra mình vẫn vậy, chưa hơn được mình của ngày hôm qua, điều đó mới thật đáng day dứt. Mà day dứt cũng vô ích, mình không còn thời gian để day dứt. Vừa nhúng những cái chén bẩn vào xà phồng, mình vừa lén nhìn phản xạ khuôn mặt bẹt ra vì thểu nảo của Ngố trong gương : "Em tiếc...cho chị". Mèng ơi ! Nó không biết là buồn cái kiểu của mình thở ra một phát là xong sao.Chặng đường lần này mình đi, Ngố đã ở đó, và một vài người nữa... để mình có được cả mùa bội thu niềm vui lẫn nỗi buồn. Cần gì nữa đây !
Khép lại sẽ mở ra gì nữa đây...Mong mỏi được đi tiếp, "đi cho cạn trời đất xót xa" con đường mình khao khát.
Xong rồi...một ngày ngắn cũn, buồn ngủ ...z...zz...chỉ ước được ngủ vùi vào những êm ái .
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)