SỐNG NHƯ PHÉP THỬ

SỐNG NHƯ PHÉP THỬ
Ở đây có tôi và cuộc mưu cầu " Sống như phép thử " . "Thử" trong từ điển hành động của những cá nhân muốn sống hết mình không hòan toàn là dạo chơi, khám phá. Nó gần như một hành trình dấn thân cùng những mất mát rất thật

Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

NOVEMBER ! GOOD BYE MY SWEET NOTES !


Tạm biệt tháng 11 ngọt ngào !
Dự định sẽ lưu lại những chú thích ngọt ngào ở Facebook rồi lại thôi. Note
ở đấy xong đã đời cũng chẳng lật dở lại bao giờ, mình của những đoản khúc dù rời rạc nhưng vẫn quý giá biết bao, nên tốt nhất đừng để trôi tuột. Chúng khó hiểu như những nốt lặng nhẹ hẫng, phập phồng bị vây bởi chiều không gian vô định. Đôi lúc cũng cần để mình không biết mình là ai, gần như một cuộc phiêu lưu vào các lớp cắt mà trong đó ký ức bị xáo tung.

Tất cả được đánh dấu ở đây.

Cô quay về quan sát ngày đầu tiên lúc mình mới đến. Cô thấy rõ quang cảnh phòng hộ sinh vào buổi tinh mơ, cô đứng đấy bên cạnh người đàn bà có gương mặt chữ điền và mái tóc lọn tròn đúng kiểu thập niên 80. Bà đủ tỉnh táo sau một cuộc khai hoa để háo hức đón đợi vật phẩm quý giá của Chúa Trời. Người ta đem đến cho bà một hòn đỏ hỏn bé xíu đang không ngừng cựa quậy và gào thét thất thanh. Lời đầu tiên mà người đàn bà nhận được khi ôm lấy hình hài khoẻ khoắn này là “con bé có 2 đồng tiền sâu hoắm”. Bà mân mê nó, nâng niu nó, hôn lên má có chỗ sâu hoắm của nó, ấp nó vào bầu ngực nồng mùi sữa ấm áp. Bà đặt nó nằm cạnh bên bà, rồi nó thôi gào thét, nó ngẩng nhìn bà, đôi mắt đen láy của nó đảo khắp gian phòng như thể nó biết nơi này, như thể đã quen thuộc kinh khủng. Phải chăng nó đã ở đã từng đến đây và bây giờ là trở lại, trở lại để buộc mình thuộc làu cuộc đời này vậy…

Chín ngày sau một thằng nhóc lưng dài chui tọt ra khỏi bụng mẹ nó , miệng im thin thít và mắt nhắm nghiền. Cô lẻn vào nhìn trộm hắn, bật cười một chút và rời khỏi khoảng thời gian ấy. Cô thích chờ đợi điều bất ngờ hơn là vội vã giải mã chúng.

Cô đang thuộc về tuổi trẻ của những tháng 11 ửng màu nắng sáng, ấm ở ngực và tinh khiết nơi đầu mũi. Cô không chắc mình đã từng có tuổi trẻ này chưa ? Vì nó sắc nhọn và mới mẻ quá, cô chỉ có thể phân biệt nó trước mỗi xáo trộn bằng cách không khóc kiểu trẻ con và không than vãn như kiểu của kẻ đã thừa sức nặng của trải nghiệm. Nó gọn nhẹ như mũi tên lao đi vun vút, đến bất cứ nơi nào có thể, xuyên thủng bất cứ chướng ngại vật nào có thể. Huầy, làm mũi tên hay đuổi theo mũi tên đều vất vả. Vấn đề lại luôn tồn tại ở mũi tên của cô chính là hướng bay. Tuy nhiên cô đã tự nhủ sẽ chấm dứt việc đặt câu hỏi liệu nó có thể bay đi đâu và tới đâu? Kẻ ngơ ngác thì không biết sợ hãi. Trung tâm của mọi đích đến nằm nơi lồng ngực cô,từ vạch xuất phát này cô sẽ phải xuyên thủng chính mình để chạm đến tất cả. Cô là người phát đi mũi tên và cũng chính là mũi tên. Nó phải bay đi mà lao vào những đau đớn. Cuộc đời này sẽ kết thúc khi con người thấu hiểu được chính bản thân họ từ đầu tới chân.

Những buổi tối rã rời, cô thích những buổi tối rã rời ngồi xe máy chạy dọc trên phố vắng. Gió táp từng cơn không gây cản trở mà còn khiến cô cảm giác cơ thể như đang bay. Khi ấy cô nhớ mẹ, cô đi đến đâu cũng nhớ bà, có thể ngay cả nằm cạnh người yêu. Mẹ cô đã sống như cuộc đời này không dành cho chính bà, tình yêu và sự hy sinh đó đủ khả năng làm nên một kiệt tác. Nhưng mẹ lại chưa bao giờ là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời cô. Cô và mẹ là hai người đàn bà khác biệt. Mỗi ngày lớn, cô mỗi lúc càng thấy mình giống bố, cô nghe trong họng mình hơi thở của bố. Cô luôn có cảm giác ông chưa bao giờ bỏ đi thật xa, chưa bao giờ im lặng mãi mãi. Ông nằm xuống để chọn một cách sống khác, sống trong chính cô. Cô từng rơi vào một cuộc đối thoại kiểu như…

-Em có yêu bố em không ?

-Trước đây thì không.

-Vậy còn bây giờ ?

- Có em yêu.

-Em bắt đầu nhận ra điều này từ khi nào ?

-Khi em bắt đầu biết nhớ và biết yêu một người đàn ông. (nhún vai)

-Người đàn ông đó chắc là giống bố em ?

-Không ! Em chẳng có nhiều ký ức về bố mà đủ biết ông là người như thế nào.

-Nếu cho thời gian quay trở lại với em và bố, em sẽ làm gì ?

- Em sẽ cầm máy ảnh và chụp bố đang ngồi ăn cơm với mẹ, bố vào bếp chặt chân giò heo và bố ngồi ngủ gật.

- Tại sao ?

Chẳng sao cả, chỉ cần có ba tấm ảnh đó em sẽ kể cho những ai muốn biết nghe :bố em là người như thế nào.

-Bố có ý nghĩa như thế nào ?

Bố như một người tình lớn…tiếc là em không có cơ hội được trải qua mối tình này…

…kiểu như đang thoại với khoảng bình yên.

Trong những cơn rã rời, người ta thèm bình yên.


*Cám ơn người đã đặt tú cầu bên cạnh Tháng 11, thời gian của những khoảng khắc bình yên nhất trong mình .

may's photo

May

Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

11/11/2010 - HAI MƯƠI ...


Hai mươi ... tiếp tục sống sót.
Hai mươi... Mình đã là ai trong ba chấm ấy ? Tự hỏi và tự hỏi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, mình không chờ đón ngày của mình, thôi không hăm hở nữa, thôi hồn nhiên vung tầm mắt tới tấp nữa. Hai mươi... đã bắt đầu tích trữ những khoảng lùi tanh mùi già nua. Hãy tưởng tượng vào một buổi sáng bạn phát giác một ngày mới, thực sự mới xuất hiện trước cửa nhà. Ngày mới cần chỗ của nó, còn bạn và chung quanh bạn thì đầy thứ cũ mèm chất đống và bẩn bụi . Bạn vừa không thể mở cửa gặp ngày mới vừa không dám quay lại với những chồng chất sừng sững sau lưng, bạn bất lực nhìn chúng đối mặt với nhau. Tin mình đi, bạn của lúc ấy chỉ nghĩ đến việc tẩu thoát... Nhưng thoát để đi đâu ?
Mình chẳng chạy thoát khỏi cuộc đời đã sinh ra mình, những con người đã dung nạp mình trong họ.
Suốt buổi sáng mình rúc vào một góc ngẫm nghĩ và rà soát những đường rãnh gãy gập bủa vây não mình. Tin nhắn và cuộc gọi, chúng chen chúc nhau lên tiếng, khá là ồn ào phiền nhiễu ...Nhưng nhờ động mạch liên lạc ấy mà mình biết giấu diếm sự tồn tại của bản thân là không thể, là ngu ngốc. Ngu ngốc là từ thường trực trong mọi bản văn trần thuật về mình.

Sau từng ấy tuổi Mình cứ ngu ngốc mà vẫn được yêu. Nhưng đâu nhất thiết phải làm gì đó để rồi mới được yêu, phải không ? Như mình , mình đã làm gì mà lại được chọn để sinh ra ?



Cám ơn mẹ đã chịu đựng cơn đau để vượt cạn vào một ngày quá đẹp đẽ
...

11/11/2010

may