Có người sẽ cho nó là cách để mình và bọn chúng thể hiện,
Khi ấy nó đại diện cho khái niệm niềm tin hẳn là một trò chơi.
Nghi ngờ nên là một "di sản" của chúng ta.
Tôi đồng ý với điều này.
Niềm tin, càng phân tích chúng ta càng không có nó.
Tương tự tình yêu cũng thế.
Tôi không bao giờ thích tham gia vào trò chơi nói thật. Vì làm gì có trò chơi đó.
Khi mà vừa có kiểu đối diện chính mình lại vừa có thể kiểm soát được biểu hiện của mình.
Dự đoán từ dấu hiệu vô thức cũng chỉ là một kỹ xảo của xiếc đi trên dây.
Niềm tin, đôi lúc lại là một tính từ hư vô.
Riêng với lòng tin (ra khỏi niềm tin), khẳng định về một bộ phận đã sẵn có.
Hoạt động như một phản ứng của con người khi họ ở trong nỗi khiêm nhường.
Lòng tin bất chấp nỗi sợ hãi và mọi khả năng đánh cấp.
Lúc mà trí óc phải tìm đến nương nhờ lương tâm.
Tình yêu cứ thế mà nảy nở hoặc bộ phận này tồn tại được nhờ vào việc nó - tình yêu đã nảy sinh từ lâu trước đó. Chúng gắn kết và thống nhất.
Lòng tin có khó để vận hành ? Hay quan trọng cách làm thế nào để nhận diện ?
- Để đây như Nháp - cho đời đã bớt còn dài, còn dài.
