1. BẠN NÓI GÌ VỀ TUỔI TRẺ CỦA MÌNH ?
2. BẠN NÓI GÌ KHI NGHĨ VỀ TUỔI TRẺ CỦA MÌNH ?
LIỆT KÊ :
Biểu tượng ?
Hình ảnh ?
Đối tượng ?
Nguồn cảm hứng ?
Khát vọng ?
Từ ?
Nếu bạn muốn bắt đầu bằng một cuộc diễn thuyết, hãy tham gia một cuộc diễn thuyết. Bạn là một người nghe, cần nghe và khát khao nghe. Bạn thích và cảm thấy dễ thu nạp cũng như dễ bị kích động từ người diễn thuyết của bạn hơn ? Bạn nhận ra họ là các tấm gương, những người diễn thuyết tài ba với các dữ kiện sống động được cho ( hoặc được trích đoạn từ cuộc đời họ ) là gương. Và bạn sẽ bắt đầu đi qua cánh cửa cuộc đời mình bằng việc phải soi gương trước đã. Sau 1 tấm gương cũng có thể ẩn một cánh cửa...cánh cửa tủ chẳng hạn ... Và bạn muốn bước vào khám phá từ tủ này qua tủ khác.
Được thôi, vậy chúng ta hãy thử xuyên qua các tấm gương bằng những cuộc diễn thuyết.
Tôi xin nhắc lại , hãy tham gia các cuộc diễn thuyết.
... ( típ típ)
SỐNG NHƯ PHÉP THỬ
Ở đây có tôi và cuộc mưu cầu " Sống như phép thử " . "Thử" trong từ điển hành động của những cá nhân muốn sống hết mình không hòan toàn là dạo chơi, khám phá. Nó gần như một hành trình dấn thân cùng những mất mát rất thật
Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012
Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012
ON MAY
Nháp mùa hè
"nắng cứ nắng bên ngày và mây cứ trôi"
Ở thành phố này, khi rời khỏi trường lớp mình cũng gần như rời khỏi các khái niệm về mùa. Mình dần quen với việc nhận biết thời gian bằng các sự kiện đã được đặt tên trong năm. Không gian biểu đạt những thời khắc còn lại chỉ là nắng hoặc mưa. Riêng Sài Gòn còn có khả năng mưa trong nắng.
Sáng nay ngẩng đầu nhìn trời thấy hoa rực đỏ cả một góc , à thì ra đang là mùa hè, mùa của những rối loạn về nhiệt, thể trạng...và những hoạch định trốn chạy.
Bầu trời mùa hè thật lạ, mới vừa chói chang và chót vót đấy, thoắt đã sa sầm và tù túng đến lạ.
Phượng thì không lạ, như một người quen lâu rồi không gặp, không ngẩn ngơ.
Ở góc đường cũ, phượng vẫn nở hoa như hôm nào, cái hôm mà mình đã từng nghĩ đó là lần cuối cùng mình nhìn thấy hoa phượng nở. Nhưng cũng như cuộc sống rồi vẫn tiếp diễn với vạn vật và thời gian tuần hoàn hay tái sinh, chỉ có một vài con người cùng với một vài khoảng khắc được đánh dấu bởi họ sẽ phải dừng lại đâu đó ở chỗ này hoặc chỗ kia...khi mà ta đã đi qua hết mọi mùa hè.
01.05.2012
may's photo
"nắng cứ nắng bên ngày và mây cứ trôi"
Ở thành phố này, khi rời khỏi trường lớp mình cũng gần như rời khỏi các khái niệm về mùa. Mình dần quen với việc nhận biết thời gian bằng các sự kiện đã được đặt tên trong năm. Không gian biểu đạt những thời khắc còn lại chỉ là nắng hoặc mưa. Riêng Sài Gòn còn có khả năng mưa trong nắng.
Sáng nay ngẩng đầu nhìn trời thấy hoa rực đỏ cả một góc , à thì ra đang là mùa hè, mùa của những rối loạn về nhiệt, thể trạng...và những hoạch định trốn chạy.
Bầu trời mùa hè thật lạ, mới vừa chói chang và chót vót đấy, thoắt đã sa sầm và tù túng đến lạ.
Phượng thì không lạ, như một người quen lâu rồi không gặp, không ngẩn ngơ.
Ở góc đường cũ, phượng vẫn nở hoa như hôm nào, cái hôm mà mình đã từng nghĩ đó là lần cuối cùng mình nhìn thấy hoa phượng nở. Nhưng cũng như cuộc sống rồi vẫn tiếp diễn với vạn vật và thời gian tuần hoàn hay tái sinh, chỉ có một vài con người cùng với một vài khoảng khắc được đánh dấu bởi họ sẽ phải dừng lại đâu đó ở chỗ này hoặc chỗ kia...khi mà ta đã đi qua hết mọi mùa hè.
01.05.2012
may's photo
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
