SỐNG NHƯ PHÉP THỬ

SỐNG NHƯ PHÉP THỬ
Ở đây có tôi và cuộc mưu cầu " Sống như phép thử " . "Thử" trong từ điển hành động của những cá nhân muốn sống hết mình không hòan toàn là dạo chơi, khám phá. Nó gần như một hành trình dấn thân cùng những mất mát rất thật

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

TỰA HỒ LÀ MẤT


Đầu giờ của một ngày mới,
hừng đông chưa ló và vẫn còn thời gian cho những thân thể cuộn tròn trong cơn mộng mị.

Mình thức dậy, trông vào màn tối thinh lặng , rã rời như vừa thoát thân từ một thế giới khác rộng lớn hơn. Mình cứ hay nghĩ mỗi con người sinh ra đều được sống ở hơn một thế giới. Sống khi mở mắt hay khi nhắm mắt thi thoảng lại không thể phân biệt đâu là hư, đâu là thật. Khi cuộc sống chỉ còn là khái niệm, nỗi hoài nghi cũng trở nên nhẹ nhàng, bồng bềnh tựa hơi thở. Bản thân mình cộng với những giấc mơ vẫn thường cho ra cảm giác đang sống gấp đôi. Cái kết thúc mà con người tưởng, có chăng là một giấc ngủ dài, thời điểm mà ranh giới giữa nhắm và mở đã được xoá nhoà, hoặc cơ mắt đã mỏi và con người có thể tồn tại mà được miễn cái phần việc mở mắt ... Chúng ta giống nhau ở chỗ cùng khởi sự là bụi và dễ dàng mất hút theo một cơn gió...


Bầu trời đang chuyển sắc, những mảng tối đang lịm dần, những vệt sáng xanh lan đi mỗi lúc thật nhanh.
Mình yêu thích thời khắc này, thời khắc đón đợi bình minh, đón đợi những nét tinh tuyền, khôi nguyên nhất của ngày ...à như mình đã từng nói ở trong buổi bình minh, dẫu cho là buổi sáng thứ bao nhiêu thì mình vẫn luôn thấy bản thân được tái sinh, mới mẻ đầy tràn...
Đã lâu mình không viết, những ghi chép về cảm thán của mình, những dấu vết xúc động của mình. Chúng không còn ứ đọng nhiều như lúc trước, vì mau bốc hơi và hay vô hình đột ngột. Và có vẻ việc bỏ quên thói ghi chép khiến mình như là đang tự rũ bỏ chính bản thân mình. Trông vào mảng trong veo đầu ngày, mình cũng nhận ra phần hư hao lớn nhất trong con người mình là sự đơn sơ, loại từ nghe mỏng giòn nhưng mạnh mẽ và thách thức nhất trên hành trình về cuộc mưu cầu cân bằng của mình. Âu là một cuộc đánh đổi, mình không thể vừa có kỹ năng tự vệ tốt vừa vẫn bảo toàn sự đơn sơ được nhỉ ! Dẫu vậy, mình cứ tha thiết, trên mỗi ghi chép vẫn tồn đọng nét đơn sơ, tựa hồ là sương trên lá trong nắng sớm, sót lại sau đêm đen cô độc. Mình không muốn khi soi lại mình chỉ toàn đầy rẫy những than vãn, điều đó không có nghĩa là mình sẽ cố ém nhẹm cơn bĩ cực của mình. Im lặng và chịu đựng đó chưa bao giờ là cách của mình và sẽ không bao giờ là cách mình chọn. Mình học cách ứng xử với nỗi buồn hằng ngày, không có cách tốt nhất đâu, nhưng có cách để trở nên dễ chịu . Cách yêu thương chính mình, để mọi thứ tự thoát thai thành sương trên lá, hay thành sương trên mi , thể loại nào cũng được miễn là cho chúng được chảy đi, chảy đi, khô đi, bốc hơi đi, tàn tạ đi...Rồi mình lại được xoè ra trong ngần trên những con chữ, bất chấp mọi sự đánh giá là ngây ngô. Mình từng nghe đâu đó có người nói, một kết cục có hậu đôi lúc chỉ đơn giản là khi bạn đã có thể vượt qua nỗi buồn của mình (tức hết buồn)...Vậy thôi đó, đơn giản ghê hem ! ">"

Mình đang nỗ lực yêu thương mình và sẵn sàng nghênh đón mọi phép thử.
( à và hoá giải tiếng thở dài nữa chứ ^ ^)

Nắng liu riu và tiếng chim chíu chít, mình phải quay lại với thế giới mở mắt đây và tiếp tục tiến trình của một trò chơi lớn. Nếu mô tả theo Hoàng tử bé thì đó là trò chơi đếm số của người lớn.
Giấc mộng lớn của người lớn là chiến lược đếm số và sở hữu càng nhiều con số càng tốt, phải không nhỉ ?

may
28062011

may's photo

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

NĂNG LƯỢNG CON CHỮ LỚN LẮM


NHÀ VĂN -THUỶ THỦ TRƯƠNG ANH QUỐC

Trương Anh Quốc, một cây bút với những“tác phẩm trên bờ” không gây được nhiều sự chú ý. Nhưng đến lúc viết về biển mênh mông lạ lẫm, về cuộc mưu sinh của những người đi mây về gió thì tên tuổi anh bắt đầu tạo ra được những con sóng nơi dư luận. Tiểu thuyết đầu tay mang tên Biển cho thấy lợi thế của một người thuỷ thủ viết văn song không dễ dàng viết giữa những dao động khắc nghiệt nơi biển cả, nhất là khi sóng mạnh và thuyền lắc…



Hẹn hò với Trương Anh Quốc những ngày đầu năm thật khó. Một phần điện thoại luôn trong tình trạng mất kết nối khi anh đang lênh đênh trên biền, một phần vì cuộc săn đuổi của báo giới trước một hiện tượng của làng văn trẻ trong năm 2010. Có ngày anh phải tranh thủ trả lời một mạch tới 60 câu hỏi bủa vây, tuy vậy anh vẫn là người gần gũi và hóm hỉnh. Liên lạc mãi mới bắt sóng được giọng người thuỷ thù trẻ trung và ấm áp nhân lúc tàu núp gió ở Cù lao chàm, nghe được cả tiếng sóng biển rì rào vỗ vào loa điện thoại ….

1. Điều làm anh trở nên hấp dẫn trước tiên với tôi vì anh là một thuỷ thủ. Một thuỷ thủ thôi chưa cần phải viết văn đã có quá nhiều câu chuyện để kể rồi. Có thể bắt đầu cuộc chuyện trò về công việc cụ thể hiện nay của anh không ?

Thủy thủ thì có gì là hấp dẫn đâu ? Thủy thủ ăn sóng nói gió, thủy thủ ít được giao tiếp, suốt ngày làm hùng hục. Có người bảo đặc điểm nhận dạng với thủy thủ là: Cao, to, đen, hôi. Rất tiếc tôi chỉ có mỗi điểm…đen thôi.

2. Niềm vui của một người làm nghề thuỷ thủ là gì ? Công việc này có ý nghĩa thế nào trong cuộc sống của anh ?

Tôi không biết niềm vui của các thủy thủ khác thế nào, chứ với tôi, làm thủy thủ được đi ngao du nhiều nơi, nhiều nước mà không tốn nhiều chi phí. Đi trên tàu mà được đến nhiều bến cảng, nhiều quốc gia để thấy được tận mắt con người, cuộc sống và tập tục của họ, thích lắm. Nếu tự bỏ tiền để được đi du lịch như thế chắc cũng khó . Nói thế thôi chứ với những thủy thủ lớn tuổi, khi nghỉ ở nhà rồi họ rất nhớ biển, họ đã quen với cuộc sống lắc lư, nhớ tiếng gió tiếng sóng vỗ. Có nhiều người đã có con cháu lớn, thành đạt rồi vẫn tiếp tục đăng ký đi biển. Có lẽ ngoài việc mưu sinh thì đi biển là niềm vui lớn chăng.

3. Cảm giác lênh đênh từ ngày này qua ngày khác là một cảm giác không chắc chắn. Làm thuỷ thủ có lẽ phải luôn học cách sống với những nỗi bất an. Đã có lần nào mà anh cảm thấy bất an nhất chưa? Anh đối diện với tất cả những điều ấy như thế nào ?

Giữa đại dương bao la, tính mạng con người nhỏ bé lắm. Giữa biển, hiểm nguy luôn rình rập, bất cứ lúc nào người thủy thủ cũng có thể gặp bất trắc và buộc phải chống chọi. Là một thủy thủ thì luôn phải biết ý thức và tập cách sống độc lập. Trong ba phương tiện vận chuyển: Đường hàng không, đường bộ và đường biển theo thống kê thì tai nạn đường biển là cao nhất. Nghề biển là ngành công nghiệp nặng, vận chuyển được nhiều hàng hóa nhất nhưng người dân mình chưa có sự quan tâm đúng mức. Ở châu Âu và các nước phát triển có các tổ chức, nghiệp đoàn nên quyền lợi của người đi biển lớn hơn nhiều so với Việt Nam ta. Như Philippines cũng là nước ở châu Á thôi, nhưng họ có thể đứng ra tự ký hợp đồng lao động, thỏa thuận mức lương trực tiếp chứ không qua môi giới. Như ở Ấn Độ và nhiều nước khác, thủy thủ lãnh lương bằng Đô la thì không bị trừ thuế. Đó cũng là cách khuyến khích xuất khẩu lao động. Còn ở đất nước mình thì ngay cả khoản bồi thường hợp đồng cũng bị trừ tuốt.

4. Trước mỗi chuyến đi dài anh phải chuẩn bị những gì ?

Tôi chẳng chuẩn bị gì nhiều. Chỉ một ít thuốc cảm, thuốc đau bụng (berberin) và thuốc đau đầu. Nếu đi tàu trong nước, khi tàu ghé cảng thường mua thêm trái cây chứ thiếu rau xanh dễ bị rụng tóc lắm.

5. Ở mỗi giai đoạn trong cuộc sống con người có những ước mơ khác nhau, ước mơ của anh thì thế nào, từ khi anh còn là một đứa bé đến giờ nó là có khác đi không?

Ước mơ à? Thay đổi thường xuyên. Hồi nhỏ tôi mơ ước được đi tới…chợ, ước mình không bị đói. Nhà mình có được một con trâu cày ruộng và có một chiếc xe đạp để đi lại cho đỡ mỏi chân. Lớn lên mơ được học thật giỏi, sau này đi được nhiều nơi. Lớn lên cơm no áo ấm rồi ước những thứ lớn hơn. Cuộc sống luôn thay đổi và bất an, thấy nhiều điều chán chường lại mơ điều tốt đẹp hơn, không chỉ cho riêng mình. Chắc ai cũng vậy. Có lẽ mơ cho đến lúc chết. Nếu không có ước mơ, các cơ thể ấy không còn ý nghĩa là cơ thể sống thực sự nữa rồi.

.

6. Viết văn là công việc phải tự hành hạ mình, đôi khi tự gieo rắc nỗi sợ cho chính mình, biển mênh mông đầy bí ẩn và cũng chực chờ nhiều mối nguy chưa đủ làm anh sợ hãi sao?. Kiệt sức trên trang viết và kiệt sức giữa đại dương khắc nghiệt, hai trạng thái này trong anh có gì khác biệt?

Với tôi viết và đi biển hỗ trợ cho nhau, ít nhất là trong giai đoạn này. Đi biển có vốn sống, kinh nghiệm để viết. Biết đâu mai mốt lại làm một nghề mới sẽ chuyển đề tài viết thì sao. Tính tôi không thích ở một nơi, làm một nghề, như thế sẽ nhàm chán lắm. Cuộc sống là phải thay đổi, thay đổi mới mang lại điều mới mẻ.Nếu chọn lựa thì tôi không muốn chọn làm việc kiệt sức ở trên biển, như thế nguy hiểm lắm. Còn nếu không viết được thì mình làm chuyện khác. Tôi nghĩ, sức mình đến đâu thì làm đến đó chẳng phải cố sức làm gì cho mệt. Nếu cố sức mới bị kiệt sức chứ, em thấy đúng không?

7. Biển, tên gọi tiểu thuyết đầu tiên của anh nghe thật đơn giản. Đã có quá nhiều nhà văn viết về biển, anh đã từng“ ghiền” ai trong số họ ? Anh làm thế nào để biển của anh không lẫn vào biển của mọi người ?

Theo tôi, năng lượng của con chữ lớn lắm, nó giống như trái bộc phá càng nén chặt càng có sức nổ lớn. Câu ngắn không phải là đơn giản, dài nhưng không phải là thừa. Ngày mới tập tò viết truyện, tôi đưa cho một người ở gần phòng trọ đọc thử, chú ấy đọc đến câu “một trận càn rất dã man” thì hỏi lại thế các trận càn khác không dã man ư? Tôi ngộ ra một điều, mình càng nói dài lại bị tác dụng ngược. Nói tới trận càn thì đã thấy sự khốc liệt trong ấy rồi, cũng như nói tới biển ta đã hình dung sự bao la, dịu dàng và cũng đầy bão tố phong ba…Khi viết về biển tôi chưa đọc các tác phẩm biển của tác giả nào ngoại trừ đoạn trích “Ông già và biển cả” của Hemingway thời phổ thông. Mỗi người có cách nhìn khác nhau, cách viết khác nhau nên viết ra chỉ sợ dở chứ không sợ lẫn với người khác. Mới đây đọc “Biển và chim bói cá” của nhà văn Bùi Ngọc Tấn mới thấy ông ấy viết hay quá, giá như mình đọc cuốn sách ấy trước khi viết thì sẽ viết Biển tốt hơn nữa rồi. Đó là một thiếu sót lớn. Ngưỡng mộ nên tôi đã tìm đến nhà trò chuyện cùng nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Được gặp và trò chuyện cùng ông tôi càng khâm phục ông hơn.

8. Trong tiểu thuyết “Biển”, anh xây dựng rất nhiều nhân vật có cái tên nghe rất ngộ nghĩnh nhưng cá tính lại gần gũi, vậy có ai trong số đó gần với tính cách của anh ? Những đồng nghiệp thuỷ thủ họ có biết và có đọc văn của anh không, họ đã nói gì khi phát hiện họ chính là nguồn cảm hứng của anh ?

Nhận xét các nhân vật thường phải nhờ đến cảm nhận của độc giả. Khi viết tôi không lấy nguyên mẫu một ai mà là thêm thắt cho phù hợp với tính cách mình muốn xây dựng và thể hiện để các nhân vật mình đi suốt tác phẩm. Mỗi nhân vật là một quân cờ trong ván cờ cuốn sách. Cái tên ngộ do tôi không thích nhân vật của mình trùng với tên một nhân vật nào đó của những tác giả khác , vì nếu có giống với một ai đó ngoài đời cũng chẳng sợ kiện tụng lôi thôi phiền phức.Thỉnh thoảng họ có đọc, họ cứ hỏi sao không lấy người này người nọ mà viết đi. Như đã nói ở trên, tôi không lấy một người nào đó nguyên mẫu cả. Họ chỉ là bột, nhào nặn ra sao là tùy mình mà

9. Quả thực anh không cần phải tưởng tượng khi viết về biển và những con người trên biển. Biển của anh không phải lúc nào cũng hiện hữu thật thơ mộng và lãng đãng. Anh từng khẳng định mình dùng hiện thực để viết, phải chăng hiện thực đó bao gồm vấn đề nhạy cảm văn hoá trong thuyền bộ đa quốc tịch của ngành vận tải biển ?

Trong Biển tôi không thiên về tả cảnh mà là mối quan hệ giữa người với người, những con người làm việc trên biển. Người đọc sẽ thấy mối quan hệ ấy như thế nào khi cuộc sống của họ khác xa chúng ta. Đấy không đơn thuần là người của các vùng miền trong nước mà là các quốc tịch khác nhau. Lúc ấy tính cách của con người mới thể hiện khá rõ. Đứng trước hiểm nguy mới thấy bản chất của con người. (Vì thế nhiều người thường chuốc rượu cho nhau sau để nghe được một câu nói thật, và cũng không ít người mượn rượu để người khác cho rằng mình nói thật). Đấy là quan hệ của cấp dưới với cấp trên, của người có quyền và thấp cỏ bé họng. Một con tàu cũng như một đơn vị hành chính, một xã hội vậy… Cũng có cái được cái chưa, cái được cần phát huy còn cái chưa cần sửa đổi từ từ.

10. Tôi có nghe anh nhắc đến nỗi buồn thấy văn hoá đọc đang xuống cấp. Lại xin hỏi theo anh, một nhà văn phải thể hiện vai trò thế nào ( cụ thể hơn là cần làm gì ?) để góp phần “lăng xê” văn hoá đọc?

Đọc là một việc khó nhọc trong khi có thể nghe nhìn cùng lúc với việc uống cà phê hay…ăn cơm. Không thể bắt ép người khác làm một việc gì mà người khác không thích. Nhà văn không thể lăng xê được văn hóa đọc khi học sinh đến lớp bây giờ chỉ…ghi âm. Đó là do chính sách giáo dục. Xã hội hiện nay chỉ thấy cái lợi trước mắt. Nên nhớ rằng não bộ có các thùy và các vùng thực hiện các chức năng nghe nói đọc viết. Nhà nước và nhà giáo dục có chức năng ấy, cũng như các phương tiện truyền thông truyền hình đóng góp vào việc tạo thói quen đọc cho trẻ em sẽ tốt hơn là quảng cáo nhắn tin trò chơi trúng thưởng vô bổ để thu lợi.


11. Anh đã lập gia đình hay có người thương chưa ? Làm sao để có thể vượt qua nỗi nhớ mênh mông như biển vậy ?

Hiện giờ chưa có người thương nên nói trước bước không qua, chi bằng đến đâu hay đến đó vậy

12. Năm nay anh ăn tết trên bờ hay trên biển? Suốt 7 năm lênh đênh anh được bao lần phải ăn tết trên biển rồi, tết của thuỷ thủ có gì đặc biệt và kỷ niệm nào làm anh nhớ nhất ?

Được về quê đón tết vui không gì bằng. Được gặp gỡ bạn bè người thân, được củi rác chuẩn bị ngày tết, được gói bánh ngọt, gói nem, bánh tét và tắm nước bánh tét vừa ấm vừa thơm lừng. Tết được uống rượu mừng tuổi, lì xì người nhỏ và được người lớn lì xì lại lấy hên. Những tờ tiền lì xì ấy tôi thường cất cả năm trong bóp chứ không tiêu. Tôi đã đón 5 cái tết trên biển rồi. Tết ở quê vui thế mới thấy đón tết trên biển buồn ơi là buồn, chỉ có tiếng máy tàu nổ xình xịch. Nhiều cái tết tàu đi dài ngày trên biển không chuẩn bị đầy đủ bánh trái. Ba ngày tết qua rất nhanh rồi đi làm lại. Có khi làm với người nước ngoài chỉ nghỉ tết được có một ngày, thậm chí là không được nghỉ trong khi đó người trên bờ ăn chơi nhảy múa, sao không buồn cho được. Do vậy năm nay tôi đã quyết về quê đón tết .

Box : Trương Anh Quốc nổi lên từ của cuộc thi Văn học tuổi 20 (VHT 20), là cây bút nam duy nhất đến nay đoạt giải thưởng cao nhất VHT 20 sau 4 lần tổ chức. Được ươm mầm trên nhưng trang viết của Áo Trắng, thời sinh viên anh cũng say sưa sáng tác, viết lách và từng có ý định rẽ sang nghề báo. Nhưng khi đang thi tuyển tiếp vào vòng hai làm việc tại một cơ quan báo chí thì anh lại đồng thời được gọi đi tàu, hiện nay công việc chính của anh là kỹ sư điện tàu vận tải biển. Dù vậy giữa muôn trùng sóng biển, nghiệp cầm bút tiếp tục vận vào anh như một định mệnh.

Ngô Hạ

Photo: Nhân vật cung cấp