
Tháng 11 bắt đầu, và Em gọi nó là thời gian của những ngọt ngào
Ở khoảng giao mùa của Thu và Đông, lẽ thế nên nó mát, đẹp và dịu ngọt. Sài Gòn mùa này oi, hay gió thu nhẹ quá không lay được dòng người đang mắc cửi ?
Ngày thứ 11 của tháng 11 thuộc về 22 năm sau, Em thức muộn bên cạnh chiếc điện thoại lịm giọng, nắng rõ to, vọng tiếng chíu chít rộn rã của bầy chim đuổi nhau đâu đó . Đêm qua Let it be vang liên tục, Em thiếp đi khi nào không rõ và hẳn không hay biết The Beatles đã trút cạn pin. Những cuộc gọi sớm bất lực, và những tin nhắn không lướt đi nhanh từ máy của ai đó chắc sẽ bực Em lắm. Xin lỗi, cái Siemens cùi bắp mà Em yêu vô chừng trở chứng già nua, cố hết sức để chứa đựng thêm nữa quá nhiều những yêu thương dành cho em đang làm nó đuối. Hơn bốn năm trôi qua, vừa lúc em có Siemens, em không nỡ xoá bỏ bất kỳ khoảng khắc yêu thương nào, để nó trở nên đầy ắp lời lẽ của những người yêu em. Let it be ...let it be ....let it be ...there will be answer...cất tiếng liên miên. Em biết rồi, suy nghĩ dành cho Em, lời chúc cho Em, len lỏi tình tứ cho em , Em biết hết trong cái ngày có dãy số đẹp rực rỡ như vẻ mặt của Em vậy. Em không đùa, cũng không tự tin thái quá, đơn giản là Em tự nhiên chấp nhận Em xinh tươi.
Em xinh tươi nhờ ba mẹ em. Cám ơn mẹ Em người chưa bao giờ khen em xinh, chưa bao giờ can thiệp vào việc em thích mặc quần của anh trai hơn váy đầm xúng xính. Mẹ , chỉ quan tâm đến bữa ăn hằng ngày của em, điểm số của em, quá 10 giờ tối luôn gọi cho em nếu em chưa về nhà, nhắc nhở em cầu nguyện và đến nhà thờ. Đôi khi đặt những câu hỏi không thể trả lời nếu bắt gặp em thút thít vô cớ :" đơn phương thằng nào hả con ?". Cám ơn mẹ vào lúc hôm nay, ngày bắt đầu từ rất lâu đã dành cho con nhiều hơn tất cả.
Tháng 11 không hẳn quan trọng với lí do là cột mốc đánh dấu sự tồn tại của em, ngẫu nhiên nó là khoảng thời gian đáng sống và đáng chờ đợi vì còn nhiều thời khắc trọng đại đã và chưa đến khác...
Em yêu tháng 11, thời gian tuyệt đẹp để thưởng lãm tình yêu không theo bất cứ quy tắc nào.
may
Ở khoảng giao mùa của Thu và Đông, lẽ thế nên nó mát, đẹp và dịu ngọt. Sài Gòn mùa này oi, hay gió thu nhẹ quá không lay được dòng người đang mắc cửi ?
Ngày thứ 11 của tháng 11 thuộc về 22 năm sau, Em thức muộn bên cạnh chiếc điện thoại lịm giọng, nắng rõ to, vọng tiếng chíu chít rộn rã của bầy chim đuổi nhau đâu đó . Đêm qua Let it be vang liên tục, Em thiếp đi khi nào không rõ và hẳn không hay biết The Beatles đã trút cạn pin. Những cuộc gọi sớm bất lực, và những tin nhắn không lướt đi nhanh từ máy của ai đó chắc sẽ bực Em lắm. Xin lỗi, cái Siemens cùi bắp mà Em yêu vô chừng trở chứng già nua, cố hết sức để chứa đựng thêm nữa quá nhiều những yêu thương dành cho em đang làm nó đuối. Hơn bốn năm trôi qua, vừa lúc em có Siemens, em không nỡ xoá bỏ bất kỳ khoảng khắc yêu thương nào, để nó trở nên đầy ắp lời lẽ của những người yêu em. Let it be ...let it be ....let it be ...there will be answer...cất tiếng liên miên. Em biết rồi, suy nghĩ dành cho Em, lời chúc cho Em, len lỏi tình tứ cho em , Em biết hết trong cái ngày có dãy số đẹp rực rỡ như vẻ mặt của Em vậy. Em không đùa, cũng không tự tin thái quá, đơn giản là Em tự nhiên chấp nhận Em xinh tươi.
Em xinh tươi nhờ ba mẹ em. Cám ơn mẹ Em người chưa bao giờ khen em xinh, chưa bao giờ can thiệp vào việc em thích mặc quần của anh trai hơn váy đầm xúng xính. Mẹ , chỉ quan tâm đến bữa ăn hằng ngày của em, điểm số của em, quá 10 giờ tối luôn gọi cho em nếu em chưa về nhà, nhắc nhở em cầu nguyện và đến nhà thờ. Đôi khi đặt những câu hỏi không thể trả lời nếu bắt gặp em thút thít vô cớ :" đơn phương thằng nào hả con ?". Cám ơn mẹ vào lúc hôm nay, ngày bắt đầu từ rất lâu đã dành cho con nhiều hơn tất cả.
Tháng 11 không hẳn quan trọng với lí do là cột mốc đánh dấu sự tồn tại của em, ngẫu nhiên nó là khoảng thời gian đáng sống và đáng chờ đợi vì còn nhiều thời khắc trọng đại đã và chưa đến khác...Em yêu tháng 11, thời gian tuyệt đẹp để thưởng lãm tình yêu không theo bất cứ quy tắc nào.
may
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét