
Những cơn mưa cũng tạnh từ lâu rồi hỉ,
tháng mười rất lười ườn qua cùng những nụ cười mất tươi.
Và không biết sáng, trưa, tối, rồi tối, sáng, trưa đã lui tới chậm hay là nhanh.
Hồi tháng 10 còn chưa tới , mình bị kẹt vào những khoảng hẹp của giấc mơ đầu đời, đầy tham vọng dễ thương mà đã từng có đôi lúc nghĩ nó đáng thương. Mình thấy mình thiếu hụt nhiều thứ, nhiều lắm, chỉ suy nghĩ về sự thiếu thốn thôi đã khiến mình kiệt sức. Mình nhìn vậy chứ đem soi với nắng còn mỏng manh hơn. Người ta thấy mưa vỡ thôi chứ đã ai thấy nắng vỡ, mà có ai chưa ? Lúc nhỏ hay cởi trần tắm mưa , mình thương lắm những ấu thơ ngọt ngào, mỗi ngày lớn ngồi bên cửa sổ chờ mưa về rào nỗi nhớ. Đương 20 thì bỏ mưa đi chơi với nắng, bằng ấy mới hiểu " nắng còn buồn hơn mưa". Con gái và nỗi bất chợt cứ như những trò đùa cợt của đời.
Giông gió vậy mà còn vui, nhưng số mình sướng, làm gì cũng sướng. Con người ta sống có số, số 1,2,3... , số tròn số dẹt, số chẵn số lẽ, rõ ràng là khác nhau. Nghĩ đi số sướng là sướng, số khổ là khổ đâu có số vui và số hạnh phúc. Người khổ không vui thì người sướng có cớ gì để nghĩ họ là hạnh phúc mặc dù họ có thừa đủ thứ. Đếch hạnh phúc đâu, như mình nè thừa những bình lặng, mà cũng có thể là đang bị nhốt vào trong bình lặng. Thật đáng sợ với mỗi ngày không thay đồi, không dịch chuyển, không rung động nào rổn rảng từ bên trong. Mình cũng muốn ước gì mình ở gần biển, ít ra nơi đó còn có những con sóng chưa bao giờ biết thinh lặng ! Giống Noni của Riaan Desai vậy, khuôn phép một cách cực đoan cho đến ngày nhận ra thời gian cuỗm mất cái ký ức đáng ra bà đã phải có. Người đàn bà bắt đầu biết khát khao trở lại là người đàn bà bắt đầu cảm thấy mất mát. Con số của mình, chạy đâu cho thoát ?
Thật tình mình cũng chưa muốn tẩu thoát, thói quen có lúc tốt có lúc lại nguy hiểm đặc biệt khi nó đã thẩm thấu tới mức tê liệt khả năng hành động của lý trí , thói quen gần với thói quên, quên mất trái tim có ngôn ngữ của riêng nó. Mình vừa muốn gieo thân vừa sợ hãi những dòng chảy, quá quen với lặng lẽ vô tình nuôi lớn nỗi lo. Nghĩ nhiều bằng thừa, buồn làm sao khi người ta dậm chân giữa một đám người đang trôi qua vun vút. Mình đã mơ nhiều về những chuyến đi, thậm chí tính toán , kế hoạch, dành dụm tất tần tật như để còn chờ đợi giây phút khởi hành hoàn hảo...chờ đợi và chờ đợi, đến cuối của chờ đợi vẫn là chờ đợi. Những chuỗi chờ đợi dài vô tận, sự kiên trì rệu rã, thời gian với vẻ thách thức kiêu hãnh, tất cả chúng dày vò mình thật nhiều. Mình luôn là kẻ bị bỏ lại sau mọi biến động của kè khác, phải lượm lặt và lau dọn tất cả, lí do gì cơ chứ ? Mình dễ dàng thích nghi vậy sao ? Dễ dàng lảng tránh để yên ổn vậy sao ? Mình...
Mình muốn bứt ra, muốn căng mình nứt nẻ, muốn trầy trật thương đau, cho cơn khốn khổ vỗ dập mặt. Nếu là muối sao mình không mặn, sao mình chưa tan ? Kệ biển không có mình vẫn mặn thì mình cứ muốn được lao ra khơi xa ấy, vồ vập sóng một lần để được trở về trong yên bình thôi lặng lẽ, trong những cồn cào mùi nồng nàn của nhớ.
Trên ráng chiều mỗi buổi rưới qua ô cửa nhỏ ấy, nỗi thôi thúc chả mãnh liệt. Nó chập chờn lẫn vào mình hệt như một giấc ngủ chưa sâu.
Nov,
may.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét