
Đẹp trời và đẹp mùa, những người cạnh nhau trên phố cũng đẹp tuốt. Sài Gòn vào đợt cuối năm thở chậm, vẫn thế sự vồn vã nhưng rõ ràng có điều gì kia đang rất chậm. Ai cũng thấy mình chậm , gió so vai, len vào cảm giác khoan khoái và thích thú.
Sài Gòn xinh nhể !
Mọi người kháo nhau Hà Nội Hà Nội..., có mùa thu trong veo mắt thiếu nữ và mùa đông áo bông tròn quay... thế nào thì tôi vẫn thích là thích SG hơn.
Buổi sớm, tháng 11 còn hơn mươi ngày mới qua, đồng hồ điểm 5h30 bà ngoại đã mở Bài Thánh Ca Buồn. Bài nghe buồn thật, thời gian thế là rơi tuồn tuột . Con gái lãng đãng như tôi lại mắc bệnh tưởng như mình đang bị xô ngã về phía cuối một góc nghiêng, khoảng không gian của năm tháng còn sót lại rồi cũng sẽ bị liếm mất. Hơi gió mong manh phả vào mặt mát lạnh làm xốn xang. Thời tiết dễ chịu thuận lợi cho con mèo lười bấu víu một giấc mơ dài.
Tôi rũ tóc, phủi sạch mộng mị vươn trên mắt, ra phố với hai lớp áo mỏng tang. Giáo đường chúa nhật huyên náo tiếng chuông lễ, trẻ con và chim non tíu tít. Tôi thích lặng nghe thanh âm rộn rã ấy bên tai, đứng giữa ngôi nhà thờ cổ, nghía ra ô cửa kính màu đang loang nắng trên gương mặt mấy đứa trẻ đứng chắp tay cầu nguyện. Tôi nhận ra mùa thu không chỉ có màu vàng.

Chiều thả bộ với Ngố. Ngố diện váy carô đỏ, toát ra mùi của đàn ông ở sau gáy, Ngố thích xài hương nồng, cái mùi hương có thể đánh lạc hướng sự nhận biết phần rất đàn bà trong Ngố. Tinh nghịch, háu ăn , háu yêu, gương mặt lộ nhiều nét thô và đôi mắt có vẻ là màu nâu như lúc nào cũng đang dáo dác tìm người tình làm tôi thích Ngố. Chúng tôi đi quanh qua vài ngã đường chấm mút hàng rong, và nói chuyện về những bức ảnh. Hai đứa cùng đang xem dở một buổi triễn lãm công cộng, ảnh của anh Á. Ngố xem lần thứ 3 rồi, hẳn là Ngố thích.

Tôi không cho là mình thích tác phẩm ngay từ đầu, tôi tìm đến vì quý trọng sự lao động của một người cầm máy như anh. Thầy tôi bảo, ông bỏ 3 năm để nâng cấp bằng giấy còn bạn ông là anh thì bằng ấy thời gian lao động không ngơi nghỉ, lăn xả chộp giựt từng khoảng khắc sống của những mảnh đời có số phận không may. Đến đây tôi gặp Khôi , trò chuyện cùng Khôi tới lúc về nhà rồi mà cứ nhớ hoài gương mặt Khôi. Tôi không biết người ta có phải luôn cố gắng để lạc quan không, nhưng cái hồn nhiên của Khôi khiến tôi ghen tị. Khôi cho tôi hiểu sự hoàn mỹ của một con người là hoàn toàn có thể vươn tới, dẫu thân thể chúng ta bị mất mát. Chỉ cần biết khát khao thôi, nỗi khát khao vốn dĩ đã là một vẻ đẹp rồi. Khôi cám ơn tôi vì đã ghé qua xem triển lãm, bắt gặp một người trẻ như tôi xuất hiện ở đấy làm Khôi ấm áp và hạnh phúc vì cảm giác được sẻ chia. Khôi đứng trên một đôi nạng nhưng rõ ràng ý chí của cậu vững chắc hơn nhiều người hai chân bình thường nào khác. Mong muốn rồi ở quê hương mình, thế giới mình đang sống sẽ không còn người khuyết tật của Khôi đâu phải là lý tưởng viễn vong. Một ai đó vừa sinh ra đã phải gánh nỗi mất mát không hẳn là món quá thiếu ưu ái, hay không hoàn hảo của thượng đế. Thượng đế công bằng khi mang đến cho họ một vẻ đẹp khác, vẻ đẹp của sức mạnh sinh tồn và tâm cảm dào dạt. Khoa học công nghệ tiến bộ ngày càng phát kiến ra nhiều phương tiện hữu ích trợ giúp người khuyết tật làm việc và sinh hoạt như bình thường, nhưng nếu tư duy của người bình thường không tiến bộ thì những cái nhìn khuyết tật vẫn là thứ cản trở khắc nghiệt. Vậy có còn hay không những người khuyết tật trong cuộc sống là do chính thái độ và cách nhìn nhận của số đông chúng ta.
Lật dở sổ lưu niệm của anh Á đặt tại phòng trưng bày mới thấy đầy ắp sự thổn thức và lòng biết ơn. Biết ơn người đã nhọc nhằn trăn trở, có công ghi dấu những yêu thương.
Thành phố vào đêm tràn gió, đâu đó những bàn tay lần tìm nhau ráo riết .
may

ảnh chụp lại từ triễn lãm Nguyễn Á_ Họ đã sống như thế
Chiều thả bộ với Ngố. Ngố diện váy carô đỏ, toát ra mùi của đàn ông ở sau gáy, Ngố thích xài hương nồng, cái mùi hương có thể đánh lạc hướng sự nhận biết phần rất đàn bà trong Ngố. Tinh nghịch, háu ăn , háu yêu, gương mặt lộ nhiều nét thô và đôi mắt có vẻ là màu nâu như lúc nào cũng đang dáo dác tìm người tình làm tôi thích Ngố. Chúng tôi đi quanh qua vài ngã đường chấm mút hàng rong, và nói chuyện về những bức ảnh. Hai đứa cùng đang xem dở một buổi triễn lãm công cộng, ảnh của anh Á. Ngố xem lần thứ 3 rồi, hẳn là Ngố thích.
Tôi không cho là mình thích tác phẩm ngay từ đầu, tôi tìm đến vì quý trọng sự lao động của một người cầm máy như anh. Thầy tôi bảo, ông bỏ 3 năm để nâng cấp bằng giấy còn bạn ông là anh thì bằng ấy thời gian lao động không ngơi nghỉ, lăn xả chộp giựt từng khoảng khắc sống của những mảnh đời có số phận không may. Đến đây tôi gặp Khôi , trò chuyện cùng Khôi tới lúc về nhà rồi mà cứ nhớ hoài gương mặt Khôi. Tôi không biết người ta có phải luôn cố gắng để lạc quan không, nhưng cái hồn nhiên của Khôi khiến tôi ghen tị. Khôi cho tôi hiểu sự hoàn mỹ của một con người là hoàn toàn có thể vươn tới, dẫu thân thể chúng ta bị mất mát. Chỉ cần biết khát khao thôi, nỗi khát khao vốn dĩ đã là một vẻ đẹp rồi. Khôi cám ơn tôi vì đã ghé qua xem triển lãm, bắt gặp một người trẻ như tôi xuất hiện ở đấy làm Khôi ấm áp và hạnh phúc vì cảm giác được sẻ chia. Khôi đứng trên một đôi nạng nhưng rõ ràng ý chí của cậu vững chắc hơn nhiều người hai chân bình thường nào khác. Mong muốn rồi ở quê hương mình, thế giới mình đang sống sẽ không còn người khuyết tật của Khôi đâu phải là lý tưởng viễn vong. Một ai đó vừa sinh ra đã phải gánh nỗi mất mát không hẳn là món quá thiếu ưu ái, hay không hoàn hảo của thượng đế. Thượng đế công bằng khi mang đến cho họ một vẻ đẹp khác, vẻ đẹp của sức mạnh sinh tồn và tâm cảm dào dạt. Khoa học công nghệ tiến bộ ngày càng phát kiến ra nhiều phương tiện hữu ích trợ giúp người khuyết tật làm việc và sinh hoạt như bình thường, nhưng nếu tư duy của người bình thường không tiến bộ thì những cái nhìn khuyết tật vẫn là thứ cản trở khắc nghiệt. Vậy có còn hay không những người khuyết tật trong cuộc sống là do chính thái độ và cách nhìn nhận của số đông chúng ta.
Lật dở sổ lưu niệm của anh Á đặt tại phòng trưng bày mới thấy đầy ắp sự thổn thức và lòng biết ơn. Biết ơn người đã nhọc nhằn trăn trở, có công ghi dấu những yêu thương.
Thành phố vào đêm tràn gió, đâu đó những bàn tay lần tìm nhau ráo riết .
may

ảnh chụp lại từ triễn lãm Nguyễn Á_ Họ đã sống như thế
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét