SỐNG NHƯ PHÉP THỬ

SỐNG NHƯ PHÉP THỬ
Ở đây có tôi và cuộc mưu cầu " Sống như phép thử " . "Thử" trong từ điển hành động của những cá nhân muốn sống hết mình không hòan toàn là dạo chơi, khám phá. Nó gần như một hành trình dấn thân cùng những mất mát rất thật

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

CUỘC SỐNG NHỎ...TIẾP DIỄN


Ngõ nhỏ toả  hương trầm phưng phức.
Bà ngoại lọ mọ chỉnh lại kim đồng hồ, không chậm hơn, cũng không nhanh hơn, đúng với thời khắc chuyển giao thiêng liêng...Ngoài trời tiếng pháo bông nghe rõ mồn một, tầm ngắm đón những tia nhìn vui mắt trên ban công đã bị che lấp từ lâu, nhưng  vẫn có thể cảm nhận được thanh âm đêm giao thừa nơi phố thị. Trong tiếng reo hò văng vẳng, pháo nổ bung... khép lại những ngày cuối chộn rộn. Những ngày đã thuộc về một năm biến động và nhiều mất mát.


Với riêng tôi
Thật khó để đóng gói tất cả vào một lần. Khi còn giáp tết, tôi đã nhận ra sự thể  đó, nhận ra những điều mình đã sắp đặt, cất giữ lâu nay hay bỗng trở nên ngổn ngang đến lạ. Cũ rồi lại mới, có những thứ ta quên, để mãi đấy hoặc cứ chồng chất tạm bợ dần, chợt đến lúc chúng đột ngột đổ sập vào người  mới  giật thột. Thời gian xốc lại, chúng làm tôi mệt bở hơi tai và ngán ngẩm. Rất nhiều lần, tôi không kịp làm gì để ghi chép những khoảng khắc ngày, nhưng tôi nhớ trong vài cuộc đối thoại cuối năm, những lời vụn vừa qua đủ để được xem như mẩu khởi điểm và cho một thoáng nhìn lại…

“…em muốn nhìn thấy chị quyết liệt hơn nữa” ( N)

Tôi có một phép thử  và tôi đang ở trong phép thử của mình. Khác mình biết là khó, nhưng tuổi trẻ có mấy đâu vậy nên cứ thử, thử theo phép. Phép thử và cuộc đeo đuổi nó là quá trình tìm kiếm phương pháp. Tôi muốn đi và đi, tôi cứ đi và đi. “Quyết liệt” không phải là một loại từ thừa, tôi luôn chú ý đến “từ” người khác dành cho mình và trong trường hợp này nó khiến tôi máu hơn. Chẳng để chứng tỏ bất kể điều gì ngoài việc muốn đi đến cùng thử thách của mình. Mối lo ngại của người “thiệt tình” quan sát  giúp tôi thấy bản thân nhận được nhiều sự động viên, để ở mỗi giai đoạn mọi lựa chọn đều đáng trân trọng, cá thể là mình càng đáng trân trọng. Nếu lại bị quay về vạch xuất phát thì cũng phải chạy cho hết đường băng này, thua cuộc vẫn dễ chịu hơn là từ bỏ. Cảm ơn vì có được người đã yêu mến   nhiều hơn những thắc mắc và lí do. 

“Có những người đàn ông đã ở “đó” nhiều lúc không làm gì thậm chí đôi khi chẳng để làm gì nhưng phải có, không có không được” (A)

Nó thuộc một phần trong câu chuyện của chúng tôi , phần nói về “những người đàn ông lớn”. Những thân cây kiệt sức, bị xâu xé đến mấy, chí ít đến phút cuối cũng vẫn còn chức năng cho ngồi hay cho tựa lưng. Nhưng nếu cái cây cũng trụi gốc thì sao ? Phải đến khi cuộc đời mình bắt đầu xuất hiện những chỗ trống không khả năng lấp hay thay thế, tôi mới biết thế nào là vị trí tồn tại có ý nghĩa. Tôi thích ví “người đàn ông lớn” của mình như chiếc ghế bành: êm ái, an toàn và kiên nhẫn…vô cùng kiên nhẫn. Nếu ai đó còn "chiếc ghế" của mình hãy ra sức nhún nhảy và tận hưởng hạnh phúc quý giá ấy. Tôi không muốn bày biện trở lại câu chuyện giữa chúng tôi lúc này, vì nó quá buồn. Vốn dĩ tôi không giống người trò chuyện cùng ở chỗ phải tỏ ra mạnh mẽ, à không, mà là dứt khoát phải trở nên mạnh mẽ, thế nên tôi ngưỡng mộ bạn ấy. Nỗi mất mát có thể làm teo tóp cơ thể bạn, nhưng trở nên bất lực trước cường độ ánh sáng trong đôi mắt bạn. Cuối cùng cái chết vẫn đến mà cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn.    

“hồi đó ở gần nhau mà không chơi với nhau, bây giờ chơi bù” (Q)

Lí do tôi không xoá tài khoản mạng xã hội của mình ( dù rất muốn ) là vì từ  đó tôi kết nối (đúng hơn tìm thấy lại ) những người bạn thời tiểu học, trung học khá nhiều. Những câu chuyện nhờ thế như không có hồi kết, ngay cả kỷ niệm cứ bị lặp lại thì cứ muốn kể tiếp. Từ lâu tôi đã chán việc quan sát người khác qua các thể loại “cửa sổ” , tôi muốn ra ngoài kết bạn. Tôi muốn những mối gắn kết sinh động và có sự vận động, thật sinh động dù việc đó đồng thời sẽ thu nạp thêm nhiều mối phiền toái.

“nhảm , dễ thương và xúc động” (T)

Yêu và yêu. Tôi sẽ cứ yêu thôi mà không cần đắn đo tới các giai đoạn "chương hồi" sắp xảy đến. Đắn đo quá mức thường lại bị lãng phí nhiều. Tuổi tác à ? Nghe quan trọng đấy ! Nhưng có tình yêu thì sợ đếch gì tuổi tác bị héo mòn. Quan trọng là giữ ấm nơi lồng ngực, từng hơi thở với sống và sức yêu đầy đặn.
Nhảm – dễ thương – xúc động hoàn toàn không phải là một nhận định thảo mai mà là …lời phát đi từ những đầy đặn, tôi không chỉ nghĩ như thế,  tôi tin rõ ràng là như thế.  

Chiều 29 tết, mùi tết thoang thoảng, đường xá Sài Gòn thênh thang đến xao xuyến lòng, đã vừa đi vừa nghĩ chuyện năm mới :

1.Xử lý tóc cũ
2.Mua một cuốn sổ mới đánh dấu những thành phố tôi muốn đến và sẽ đến.  

may
 
may's photo

Tet 2011 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét