“Tôi không có tham vọng trở thành ca sĩ nổi tiếng. Tôi không tự tin để nghĩ rằng mình có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng…”
17 tuổi, Hạ Trâm trở thành gương mặt quen thuộc qua nhiều cuộc thi âm nhạc và sở hữu được kha khá danh hiệu: giải nhì Tiếng hát phát thanh, giải nhất Tuổi đời mênh mông, giọng ca xuất sắc trong cuộc thi Chú ve con, lọt vào top 30 Việt Nam idol, giải nhất Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007 . Đã xuất xưởng album đầu tay , nhưng với cô tất cả chưa đủ để nghĩ mình đang bắt đầu cuộc đời của một ca sĩ nổi tiếng. Và cũng không có chiến lược để nổi tiếng , cô ca sĩ tuổi vẫn còn teen này chọn đi theo hướng ngược lại với dòng chảy của thị trường. “ Em chọn cho mình dòng nhạc sang, vì được học bài bản qua trường lớp nên em muốn âm nhạc mà mình theo đuổi ít nhiều phải có tính nghệ thuật.”.
Xem Hạ Trâm hát trên sân khấu hay ngay cả khi đối diện với em ở ngoài, ít ai nghĩ rằng cô gái ấy còn chưa bước qua đôi mươi. Mỗi lần được “khen”…già , Hạ Trâm lại cười tít mắt “Không biết tại vì sao mình lại già trước tuổi nữa, nhưng mà hổng buồn tại em quen rồi ”. Đam mê ca hát , Hạ Trâm bắt đầu “máu me” với những cuộc thi âm nhạc từ sớm. Mới học lớp 5 mà đã rất “gấu”, một mình tự chạy xe máy đến đăng ký dự thi vào đội ca của nhà thiếu nhi. Như một cô trò giỏi thích được nhận điểm 10, cứ thế lăn lộn qua nhiều cuộc thi thậm chí khi đăng quang ở Ngôi sao tiếng hát truyền hình, Hạ Trâm không khỏi băn khoăn, thấp thỏm khi mùa Sao Mai điểm hẹn lại gần kề. Nhìn cách cô hào hứng kể chuyện đứng trên sân khấu tập sự làm ca sĩ, lại thấy thêm ở cô gái nhỏ đam mê ca hát ấy còn có một sở thích quăng mình vào thử thách để được nếm trải cảm giác chinh phục, và tất nhiên có cả thất bại đáng nhớ: “ Lần tham gia Việt Nam idol là vất vả nhất, ban đầu em nghĩ đăng kí thi cho vui chứ đâu ngờ quá mệt mỏi vì phải chờ đợi nhiều người và chờ qua nhiều vòng thi như vậy. Nhưng đã đến , đã chờ thì phải chờ hết mình và thi hết mình”. Kết quả lọt vào top 30 của thí sinh “lì đòn” Hạ Trâm có lẽ vì thế mà không bị lu mờ , nó luôn được nhắc đến cùng bảng thành tích đáng tự hào của cô ca sĩ cứ hay cho rằng mình không phải là người tự tin này.
Khẳng định mình không quá đặt nặng chuyện nổi tiếng, vậy trầy trật qua nhiều cuộc thi đến thế ngoài tình yêu ca hát Hạ Trâm đơn giản là không tìm kiếm điều gì khác ? Quyết định không tham gia Sao Mai Điểm Hẹn (SMĐH) lúc đó có phải do áp lực vị trí của người đã đứng nhất ?
Em không có tham vọng trở thành ca sĩ nổi tiếng. Em không tự tin để nghĩ rằng mình có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng. Đi thi hát không nhằm vào mục đích đó. Các cuộc thi là dịp để rèn luyện, học hỏi, va chạm với thực tế sân khấu và nhất là cơ hội tốt dẫn bạn đến con đường ca hát chuyên nghiệp. Khi đoạt giải nhất xong, ngoài niềm vui em không hề có một áp lực nào cả. Gỉai thưởng sau đó chỉ còn là kỉ niệm, là động lực cỗ vũ mình vươn lên chứ không thể là tất cả bảo chứng cho giá trị một ca sĩ. Quan trọng là thời gian phấn đấu, tiếp tục rèn luyện, thời điểm mình bật lên, khán giả đón nhận mình với khả năng thực sự thế nào. Thoát ra khỏi những cuộc thi, em cũng phải nỗ lực không ngừng để đem giọng hát đến gần khán giả, cố gắng được sống bền bĩ với đam mê của mình. Dù từ đầu rất yêu thích SMĐH nhưng quyết định dừng lại chỉ là vì sợ khán giả lúc đó phải ngán ngẩm khi bật kênh nào cũng thấy mình làm thí sinh . (cười)
Sau khi đoạt giải, đã có bao nhiêu lời mời về đầu quân hoặc hợp tác từ các công ty dành cho Hạ Trâm?
Từ sau các cuộc thi đến giờ em chưa hề nhận được bất cứ lời mời nào cả. Có thể do người ta biết trước em không thích tham gia vào công ty … Em cũng từng được nghe loáng thoáng rằng ai mà nghe đến học trò Tạ Minh Tâm thì không bao giờ đánh tiếng mời về công ty, chắc vì đã nhiều người khước từ nên họ biết là không cần phải ngỏ lời nữa.
Không cần sự hậu thuẫn của các công ty, không chọn xây dựng theo hình ảnh công chúa hoàng tử hợp tuổi, hợp thời ngay từ đầu. Lại nhen nhóm ý hướng trở thành một giảng viên, cứ như là Trâm đang “tránh né” được nổi tiếng ?
Nổi tiếng ai mà chẳng thích hả chị, em cũng thích mà. Tuy nhiên để là ca sĩ nổi tiếng thì ngoài chất giọng tốt thôi chưa đủ, còn phải hội tụ nhiều yếu tố cần thiết khác mà trong đó có cả may mắn nữa. Bản thân em, em không tự tin lắm về ngoại hình nên nổi tiếng hơi bị khó à. Nhưng điều đó chẳng thể ảnh hưởng gì đến tình yêu ca hát của em, bây giờ cứ cố gắng phấn đấu đi đã. Em thích tự do phát triển sự nghiệp của mình, có thể bắt đầu sẽ không nhận được nhiều sự ủng hộ nhưng em tin rằng mình vẫn sẽ có đối tượng khán giả riêng. Cả hai công việc học tập và ca hát dường như đi song song với nhau, các ca sĩ tài năng và nổi tiếng thế giới đều dành thời gian nhất định để “tu luyện”. Học ở nhạc viện giúp em nhận ra rèn luyện trau dồi kiến thức chuyên môn ca hát là rất quan trọng, từ đó mình đủ tự tin phát triển sự nghiệp vững chắc. Trở thành một giảng viên là cơ hội để em sống với nghề lâu hơn, hơi tham lam nhưng đó mới thực sự là vị trí em muốn toả sáng.
Tự thực hiện album đầu tay thì thế nào, có đơn giản như chính cái tựa Hát của nó không ?
Hát là một ước mơ đã trở thành hiện thực. Phát hành một CD được em ấp ù từ lâu lắm rồi. May mắn của em là không quá lo lắng về kinh tế, nhưng vì lần đầu tiên còn bỡ ngỡ, nôn nóng về quá trình thực hiện nên không tránh khỏi nhiều bất trắc. Từ chọn bài, thu âm, phối khí, thiết kế cho đến xin giấy phép đều rất nhiêu khê, đã từng muốn bỏ cuộc rồi đấy nhưng được mọi người hết sức động viên. Nếu bắt tay thực hiện album thứ 2, những khó khăn chỉ là chuyện bình thường vì em đã biết cách vượt qua tất cả, và chính mình đã được trải nghiệm thì cảm thấy tự tin hơn khi tiếp tục dấn thân vào thử thách mới .
Ai là người có ảnh hưởng đến đời sống âm nhạc của Hạ Trâm ?
Thu Minh, Tùng Dương là hình ảnh ca sĩ mà em mến mộ, anh chị ấy như một tấm gương sáng mà em cần phải học tập. Nhưng người thực sự có sức ảnh hưởng , người nhóm ngọn lửa nghệ thuật trong em chính là thầy Tạ Minh Tâm. Thầy không chỉ dạy dỗ, còn bên cạnh động viên giúp em thoát ra khỏi những áp lực, nghĩ thoáng hơn, nhẹ nhàng hơn với cuộc sống. Thầy như một người bố thứ hai, một người bạn thân thiết Mỗi lần trò chuyện với thầy em lại càng cảm thấy yêu nghề hát nhiều hơn. Trước khi vào trường học hát, em không thích opera hay nhạc cổ điển. Nhưng khi bắt đầu học và đặc biệt được truyền thụ từ niềm say mê của thầy, những vở như Thằng gù nhà thờ đức bà, Bóng ma nhà hát, Cats…khiến em trở nên mê mẩn nhạc kịch hồi nào không hay. Và trong album sắp tới em sẽ hướng theo dòng opera hiện đại với những ca khúc tiếng Ý dịch ra lời Việt.
Từ một Hát nhẹ nhàng đột ngột chuyển sang thể loại “hàn lâm” kén người nghe ở Việt Nam, Hạ Trâm không sợ khán giả “shock” à ? Tuy nhiên đây không phải là ý tưởng mới vì Đức Tuấn đã đem Broadway đến Việt Nam ?
“Tôi không cần phải thật cá tính hoặc hướng đến cái lạ lùng. Cá tính của tôi là không thích tách biệt với mọi người”
Đó là lời khẳng định của Trâm trước những ai hoài nghi về một giọng hát hay nhưng vẫn chưa thực sự là gương mặt âm nhạc cá tính. Hồn nhiên và thoải trong chính tâm hồn của mình, đâu cần thiết để uốn nắn hay gạt bỏ cái vốn dĩ để được trở nên nổi bật với một cá tính không phải là mình. Nếu phải cố gắng thì cố gắng rèn giũa kỹ thuật ca hát, rèn giũa kỹ năng cảm thụ cuộc sống mới cần thiết . Thái độ sống ấy của một người trẻ thật đáng phải ngạc nhiên. Dù cũng có giai đoạn thích giấu mình, u sầu tiêu cực nhưng cô sớm thoát khỏi trạng thái bi quan bằng việc lắng nghe và không tách biệt những người xung quanh mình. Chính thế mà cô vẻ như kì lạ hơn so với những nhân vật trong thế giời showbiz khắc nghiệt. Cô luôn tìm cách để giải quyết ổn thoả những va chạm có thể xảy ra. Nhiều lúc ca sĩ đến sau mà dành lên hát trước, Trâm vẫn vui vẻ đợi và thông cảm vì sự bận rộn của đồng nghiệp. Càng bận rộn Hạ Trâm càng “tậu” thêm được nhiều bạn. Đi diễn, đi làm chương trình gặp ai cũng vui vẻ trò chuyện, cho số điện thoại, nick, chat chit nhắn tin um sùm mà không hề có ý phải e dè, câu nệ hay đề phòng bất cứ điều gì. Trâm có thể lung linh trên sân khấu, ở ngoài đời lại sẵn sàng ngồi lề đường ăn mì gõ với những người bạn bình thường của mình. Dường như trong đối mắt cô bé “già” Hạ Trâm, cuộc sống luôn lấp loé gam màu sáng tươi tắn. Cuộc chuyện trò có lúc đột ngột chuyển hướng, khi người phỏng vấn rơi vào thế được hỏi và được trả lời. Hạ Trâm rất biết cách tranh thủ để ghi nhận sự phản hồi về album của cô. Không cầu kỳ, quá trau chuốt, cũng không là cuộc ra mắt ngoạn mục, Hát như sự cất tiếng của một thiếu nữ đang yêu với nhiều mộng ước và nhiều khát khao sẻ chia. Hát bộc bạch một Hạ Trâm chững chạc mà không hề thiếu đi nét trong ngần, tươi mới cúa cái tuổi lạc quan cô đang sống.
Không tin mình có sức hút của một ngôi sao, chọn lựa vươn tới cái đỉnh an toàn hơn làm giảng viên phải chăng Hạ Trâm không dám bước vào hàng ngũ ca sĩ có tham vọng ? Một chút tự ti về ngoại hình có là gì trước tính cách luôn tích cực cho mỗi ngày sống, yêu và hát ? Còn quá sớm để hình dung tương lai phía trước, nhưng ở “một người đã được học, đã được đánh giá” nếu không trở thành sao thì vẫn được kỳ vọng là người đứng sau thành công của các ngôi sao. Đó hoàn toàn là chọn lựa thông minh cho một cá nhân đầy tham vọng cống hiến, con đường ấy rõ không kém phần gian nan.
Ngô Hạ
*ảnh do nhân vật cung cấp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét