-->
Trong lòng còn nhiều thổn thức, ngẫm suy về khoảng khắc đã nếm trải, về những suy nghĩ đã trăn trở. Cuộc đời này không ngờ có lúc lại trìu mến và đầy những ưu ái đến thế, khi vấp ngã, khi sai lầm lại là những món quà vô giá, là ý lực giúp ta phải chinh phục mỗi ngày sống. Và nhất là chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống lại thiết tha cần bạn đồng hành đến thế, người có thể làm ta rơi nước mắt nhưng nếu không có họ ta về đích cũng vô nghĩa…Ở Sa mạc huấn luyện huynh trường cấp 1, tôi đã sống những ngày như thế.
Tại sao lại gọi cuộc đời này trìu mến, bởi đó là tính từ diễn tả chính xác nhất mà tôi cảm nhận được khi có mặt ở sa mạc và được gọi là sa mạc sinh. Chúng tôi có chung một đức tin, một đối tượng để phục vụ là các em thiếu nhi ở giáo xứ mình. Nhưng không hẳn chúng tôi giống nhau về mọi mặt , đôi khi còn trái ngược trong quan điểm về cuộc sống đức tin không chừng. Tất nhiên, chúng tôi vốn khác nhau mà , cho đến khi được quàng lên cổ chiếc khăn thắm đỏ màu thánh thể, chúng tôi mới nhìn ra mỗi người có thể nằm ở những vị trí cách biệt, như kẻ là chân hay người là tay, dù là ở đâu, là gì chúng tôi cũng đều trở nên đồng nhất trong một thân thể, tình yêu của Người . Một món quà vô giá , sự kết hợp không thể lý giải hết bằng lời, giống như việc chúng tôi có mặt để sống chung với nhau vậy. Một chữ duyên thông thường nghe ngẫu nhiên, còn chữ duyên của chúng tôi hoàn toàn được xác tín bằng niềm tin là đã có bàn tay sắp đặt. Chúng tôi được mời gọi rũ bỏ cuộc sống thường nhật , từ bó cá nhân nhiều ưu điểm, quy tụ về với nhau và gọi nhau là anh em, phục vụ nhau trên tinh thần hy sinh quên bản thân mình.
Tôi chỉ ngủ hai tiếng trước khi đến với Thánh Cẩm, thánh đường đơn sơ nằm ở một địa bàn vô cùng hẻo lánh dù là nơi trực thuộc thành phố. Dùng bữa sáng đạm bạc, khô khan khó nuốt trôi, chẳng ai hớn hở nhập cuộc như thế cả, nhưng phần lớn không dám bỏ dở phần ăn của mình nhất là đối với nữ. Có thể tạm coi nó là thử thách đầu tiên. Chúng tôi có tất cả 10 đội , tôi cầm cờ đội số 7. Không bao giờ tôi tưởng tượng có lúc mình sẽ đứng vào vị trí người cầm cờ, ngay ở những lớp tiền Sa mạc, tôi cứ chọn đứng tụt về phía cuối hàng trong giờ nghiêm tập, tránh phải thực hiện hay nhớ quá nhiều nghi thức. Khi cầm cờ nghĩa là bạn điều khiển cả đội, mà bạn biết rồi đấy không đơn giản để trở thành người chỉ huy. Vậy mà bậy giờ họ lại trao nó về tay tôi . Chẳng hiểu mọi người nhìn thấy gì ở tôi để đảm bảo tôi đủ khả năng dẫn dắt, còn phần tôi, tự lè lưỡi trong bụng biết chắc không có lí do để được từ chối. Thực tế nhanh chóng cho thấy tôi khá “đù” , thường xuyên triển khai đội hình tầm bậy, và rất hay bị khớp khi qua trạm thử thách, mù tịt kiến thức đi trại, ngơ ngác về Kinh Thánh. Khốn thật , chẳng có kỹ năng quái nào cả. Duy được cái bù lại là tôi chạy nhanh, và khoẻ đến không ngờ ( bản thân tôi còn ngạc nhiên vì sức khoẻ của mình). Suốt ngày tôi chả được đặt mông nghỉ ngơi lần nào cả, cứ luôn trong tình trạng phải chạy ngay khi đã được giải lao. Đội trưởng luôn bị còi triệu tập bất ngờ, bạn sẽ không biết mình bị gọi lúc nào. Vì đã không lấy được điểm ở các phần thi khác, nên nếu tôi mà chạy không tốt nữa thì đội tôi khó ngóc đầu lên nổi. Chí ít thì tôi may hơn người khác ở cái sức chịu đựng “trâu, bò”, hiểu được mình cần phải khoẻ nên tôi nhắm mắt quất sạch phần cơm trong mọi bữa ăn, bạn biết cơm trại “hấp dẫn” ra sao rồi đấy. Nhưng đã đến đây thì không được nề hả bất cứ việc gì, kể cả ăn uống, vệ sinh...
…
…
Dù sao thì “khoẻ” mới là điều kiện cần, chưa đủ để 1 tập thể vâng phục, một cá nhân bất mãn dễ dẫn đến mắc xích bị đứt. Tôi bắt đầu nhận thấy dấu hiệu của sự chia rẽ. Tôi khiến mọi người thất vọng, các đội viên của tôi họ luôn nghĩ họ có khả năng. Ừ thì họ có nhiều khả năng hơn tôi, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ đứng lên và quát thẳng vào mặt bạn vì bạn là một nhóm trưởng tồi cả, và bạn tệ ở điểm nào. Họ phản ứng bắng cách ngó lơ yêu cầu của bạn, xầm xì sau lưng bạn. Bạn có thể biết rõ điều này trong nhà vệ sinh, phòng tắm của nữ giới, bạn sẽ được nghe họ nói về bạn mồn một là bạn kinh khủng đến thế nào. Trời ơi, lúc đó tôi đã muốn tung cửa tìm cái đứa ác miệng nào đấy tát một phát vào miệng cho bỏ ghét. Sao hả mấy người ruồi nhặng to mồm kia, mấy người thì làm được gì chứ, mấy người không thấy tôi đã cố gắng đến kiệt sức sao…Nhưng…như thế cũng chẳng để làm gì. Sau khi dọn chỗ cho đội viên yên giấc, tôi có một đêm trằn trọc tự vấn.Tôi vừa bứt rứt chuyện mình không tài cáng gì, vừa cảm thấy nỗ lực của bản thân bị xúc phạm.. Tôi cố gắng không nghĩ quá nhiều, thay vào đó là tập trung khắc phục điểm yếu cho hành trình sắp tới . Sáng hôm đó tôi lại phải đối diện với vẻ cau có của 1 vài cá nhân. Sao tôi không làm như đội này, như đội kia... Đỉnh điểm nhất là khi tôi yêu cầu mọi người có gì không vừa ý cứ thẳng thắn trao đôi thì bị bộp ngay : Tôi là một kẻ dẫn đầu cau có, hình sự , không biết lắng nghe …và vì khả năng dẫn dắt của tôi có thể tổn hại đến điểm chứng nhận của cá nhân họ. Trời ơi, tôi mong họ cho tôi biết tôi đã hình sự bao giờ và không biết lắng nghe lúc nào, nhưng chẳng ai nói gì thêm. Tôi nén khóc, tôi cố hết sức để giữ thể diện cho mình, mặc dù tôi đang sắp vỡ ra vì suốt thời gian vất vả là thế mà tôi không nhận được một chút đồng cảm từ những bạn đồng hành. Tôi nói bằng giọng run không thể tưởng: “Tôi mong mọi người bỏ qua và hãy đoàn kết”, câu nói đó ngăn cho tôi quăng cờ trở lại phía họ mà nói điều tôi rất muốn bộc phát ra lúc ấy “ Vậy tự cầm lấy cờ đi, ai thấy mình giỏi thì cứ tự đứng ra mà dẫn dắt. Tôi đã bảo từ đầu là tôi không có khả năng. Ai đã khăng khăng để tôi giữ cái vị trí vớ vẩn này chứ ?”
Chúng tôi tham dự lễ sáng sau đó, và suốt một giờ ngồi trong thánh đường tôi cứ cầu Chúa đem tôi ra khỏi chỗ ấy ngay. Vậy mà tôi cứ càng tập trung cầu nguyện, tôi càng nhận ra mình không thể bỏ cuộc. Tôi ghét mình cái tật hay ướt át và cái tội lo coi trọng mình mà tôi dễ thấy bị xúc phạm. Tôi quên mất trong tập thể thì kẻ đứng đầu là kẻ phục vụ. Nếu không vượt qua cái tôi chính mình, thì còn nghĩ gì đến việc giúp đồng đội vượt qua thách thức trước mắt. Từ lúc ấy trở đi tôi cười nhiều hơn, nụ cười giúp tôi trò chuyện với mọi người dễ dàng hơn. Có lẽ sai lầm của tôi là đã đặt mình vào vai trò kẻ mang trách nhiệm một cách nặng nhọc, tôi dần học biết cách chia sẻ trách nhiệm và bày tỏ thái độ lắng nghe. Có thể trước đây tôi cũng đã lắng nghe, nhưng vô tình không biết cách bày tỏ , nên không hiểu mọi người có nhận biết được tín hiệu của mình hay không.

Cuộc hành trình còn lại phải vượt qua, cuối cùng chúng tôi đã chạm đến chiến thắng. Giây phút ấy quá kì diệu , đến giờ tôi vẫn chưa hình dung nổi làm sao mà chúng tôi lại có thể về nhất trong lần chạy đua rất "chua" ấy. Chỉ nhớ rằng trong một khoảng khắc, cả nhóm hơn 10 người chúng tôi đã cùng đứng lại trong khi các đội khác chạy thục mạng tìm lời giải, vây quanh nhau tôi quyết giải đáp theo cách riêng mà cả đội đồng lòng thông qua .Diễn tả thế nào nhỉ , cái cảm nhận của tôi. Nhẹ nhõm, ừ cứ như là nếu đứa trẻ ko có giải thì nó day dứt lắm . Nhưng phần thưởng vô giá với tôi là tôi đã có thể thay đổi mình, hoàn toàn có thể gột bỏ cái cũ kỹ trong mình. Vẫn là tôi, nhưng không còn cái tôi nặng nề dễ bị tổn hại nữa. Không còn quá chú trọng vào sự được mất của bản thân, đặc biệt thấu hiểu thế nào là hy sinh và yêu thương rồi.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét