
Đêm và tôi ngồi với nhau nhiều giờ, chịu không nổi nhịp thở hổn hển của bóng tối. Tôi tách khỏi đêm bằng âm nhạc tuỳ hứng , thường tôi thích nghe Việt Anh nhưng hôm nay tôi nghe Trịnh. Tôi vốn không thuộc hàng ngũ những người yêu nhạc Trịnh nên thật bất thường khi phải cần đến những giai điệu ấy. Tua đi tua lại mỗi một bản nhạc, bản nhạc có lời ca đã làm thổn thức trái tim con bé trong tôi khi chỉ mới 7 tuổi, Chiều một mình qua phố…
Lên 7, tôi có mái tóc thật dài và thường bím đôi ngúng nguẩy. Chiều chiều tắm rửa xong xuôi là xếp bằng cắm cùi chỏ lên hai đầu gối, ngồi trên tấm ván được ông tôi đóng giả đi văng để trước sân cho bà ngồi rít thuốc lào. Tôi chăm chú trông ra ngõ đợi mẹ đi làm về, nắng buổi này không còn tươi và rụng thành hoa loang màu trước sân nữa. Sắc trời nhợt nhạt hanh hao chùng mình lên mảng tường phủ rêu sẫm buồn, giống như con người ta đuối sức trước khi tắt thở. Những buổi chiều hiu hiu gió, con phố rõ mặt hẻm hóc quanh co, nhà này thấy nhà kia qua những mái tôn, mái ngói lụp xụp vung vãi phân mèo, phân chuột. Ngõ liu xiu neo tiếng trẻ con còn chưa tan học, tôi nghe rè rè giọng người ca sĩ không biết tên ỉ ôi “…chiều một mình qua phố” kéo đều đều từ băng nhạc cũ thu lại qua radio, và chờ mẹ bước về từ góc quanh kia, chờ mòn mỏi, có ngày mãi chờ mà ngủ gục ngoài sân. Và trước khi mẹ tan ca, mỗi buổi chiều kịp in vào tôi xóm nghèo, những ngõ nhỏ và những con diều giấy báo bị đứt đuôi trôi la đà giữa bầu trời lịm dần nắng. Còn chiều một mình qua phố lặng lẽ ăn sâu vào tiềm thức tôi, lâu lâu trở mình cùng nỗi nhớ lay hôm qua thức giấc. Mẹ hay nói đầu người ta có hai dạng, một chứa óc, một chứa bả đậu. Riêng đầu tôi chả có gì , rỗng không, thoắt có những thứ không nên nhớ và thoắt tan tành những gì cần phải lưu lại. Tôi thấy mẹ luôn nói về tôi đúng một cách tàn nhẫn. Sự mất trí của tôi không làm tôi khổ nhưng lại phiền luỵ cho những người xung quanh. Gía như tôi có chút ít bả đậu trong đầu mình, tôi sẽ trở nên dễ hình dung hơn trước người khác. Cái đầu rỗng của tôi nghĩa là không chứa gì cả, mọi thứ chỉ tạm bợ vụt ra thành suy nghĩ chốc lát. Tôi là khái niệm không rõ ràng và khó nhất quán. Tôi không thích đặt quá nhiều câu hỏi cho mình, nhưng không sao tránh khỏi nhiều lẩn quẩn vướng mắt. Mỗi lần kết thúc một trạng thái vô tư, tôi cảm thấy khó khăn khi buộc đứng trước những toan tính người lớn. Tôi dần ngấm thế nào là bi kịch của Hamlet, bi kịch về sự tự vấn đến nát cả thời gian. Tôi nghe bài hát cũ và nhớ con bé của tôi hồi ấy chỉ làm mỗi công chuyện đơn giản là ngắm nghía cuộc sống này, nhớ mẹ tôi thích lau tóc cho con gái bé bỏng và kiên nhẫn giải thích người lớn đâu phải lúc nào cũng dũng cảm. Bây giờ mới thấy càng lớn con người ta càng ít hỏi và càng ít đợi được giải thích. Cho dù đã nhiều lần uất ức nhưng tôi vẫn không thể tự bảo rằng … “ Ừ, thì thôi tôi ơi đừng cố lớn”. Phải chăng “nắng mưa còn chưa lên mà một loài hoa đã chợt tím”, có nhiều người như tôi không và như loài hoa ấy ?
Tình cờ tôi biết trong đám bạn mình cũng có đứa đầy ám ảnh với “ Chiều một mình qua phố”. Nhớ còi xe inh ỏi xé vụn buổi chiều, nó đội nón bánh tiêu, mang dép lê ê a hát mấy câu của nhạc sĩ ruột. Nó mê Trịnh, say những tác phẩm của nhạc sĩ tài hoa này. Chúng tôi có những câu chuyện hay cảm nghiệm về giai thoại Trịnh khúc, miên man không bao giờ biết đủ mặc cho tôi không phải là người cảm được hết và biết nhiều thể loại này. Đó là một trong vài nguyên nhân khiến chúng tôi đã thân nhau, nhưng hiện tại thì không còn lí do gì để chúng tôi nói chuyện với nhau nữa. Tôi đã bảo tôi là kẻ đãng trí mau quên và đôi khi tôi trở nên bực bội nếu ai đó tin rằng tôi thay đổi, cũng có thể chuyển sự việc ngược lại là người ta khó chấp nhận tôi không giống bản thân tôi ở mỗi thời điểm, hay cái vẻ tôi thích tỏ ra phũ phàng và vô tâm. Tôi lấy làm tiếc vì quá biếng nhác thể hiện tình cảm cá nhân dù nó cần thiết, nghe nực cười nhỉ. Tôi ngại việc lúc nào cũng phải giải thích khi mất đi sự thông hiểu ở một ai đó, cũng không cố khiến người ta nhận ra tôi vẫn hiện diện như đã từng. Có lẽ, dấu hiệu cho thấy tình cảm sa sút là lúc tôi mất dần sự kiên nhẫn với đối tượng của mình. “ Bé Đầm à ! Tớ thì không xin lỗi rồi đấy, nhưng chẳng lẽ cậu cũng không muốn để quên cái trán zồ của bản thân mà chấp nhận thôi việc “gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên ?”
Thật trùng hợp khi tôi bắt đầu nghĩ về anh là vào lúc đang dìm mình trong giai điệu quen thuộc này. Tôi đã nghĩ nó hãy là giấc mơ, và dại gì tôi phải e ngại với giấc mơ. Nếu anh sẽ tan biến thì tôi vẫn lợi được một giấc mơ. Nhưng may mắn cho tôi giấc mơ ấy đã kéo dài, dài và đẹp đến độ tôi tin rằng “ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu”. Mặc nhiên cả đời người mà đã được mấy đâu thì giấc mơ có chừng bao lâu ?
Vậy nên chợt đến lúc cả hai tỉnh giấc thì mong “ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau.”
Pic là cover tui thích, giọng ca trong album này chẳng có gì đặc biệt cả, âm nhạc cũng thường nốt. Nhưng tui thích bản chất "phình" thường" ấy. Tui bị lạc vào nơi này làm gì nếu không là phải để lần mò cuộc sống với những tiết tấu bình thường của nó.
May
Lên 7, tôi có mái tóc thật dài và thường bím đôi ngúng nguẩy. Chiều chiều tắm rửa xong xuôi là xếp bằng cắm cùi chỏ lên hai đầu gối, ngồi trên tấm ván được ông tôi đóng giả đi văng để trước sân cho bà ngồi rít thuốc lào. Tôi chăm chú trông ra ngõ đợi mẹ đi làm về, nắng buổi này không còn tươi và rụng thành hoa loang màu trước sân nữa. Sắc trời nhợt nhạt hanh hao chùng mình lên mảng tường phủ rêu sẫm buồn, giống như con người ta đuối sức trước khi tắt thở. Những buổi chiều hiu hiu gió, con phố rõ mặt hẻm hóc quanh co, nhà này thấy nhà kia qua những mái tôn, mái ngói lụp xụp vung vãi phân mèo, phân chuột. Ngõ liu xiu neo tiếng trẻ con còn chưa tan học, tôi nghe rè rè giọng người ca sĩ không biết tên ỉ ôi “…chiều một mình qua phố” kéo đều đều từ băng nhạc cũ thu lại qua radio, và chờ mẹ bước về từ góc quanh kia, chờ mòn mỏi, có ngày mãi chờ mà ngủ gục ngoài sân. Và trước khi mẹ tan ca, mỗi buổi chiều kịp in vào tôi xóm nghèo, những ngõ nhỏ và những con diều giấy báo bị đứt đuôi trôi la đà giữa bầu trời lịm dần nắng. Còn chiều một mình qua phố lặng lẽ ăn sâu vào tiềm thức tôi, lâu lâu trở mình cùng nỗi nhớ lay hôm qua thức giấc. Mẹ hay nói đầu người ta có hai dạng, một chứa óc, một chứa bả đậu. Riêng đầu tôi chả có gì , rỗng không, thoắt có những thứ không nên nhớ và thoắt tan tành những gì cần phải lưu lại. Tôi thấy mẹ luôn nói về tôi đúng một cách tàn nhẫn. Sự mất trí của tôi không làm tôi khổ nhưng lại phiền luỵ cho những người xung quanh. Gía như tôi có chút ít bả đậu trong đầu mình, tôi sẽ trở nên dễ hình dung hơn trước người khác. Cái đầu rỗng của tôi nghĩa là không chứa gì cả, mọi thứ chỉ tạm bợ vụt ra thành suy nghĩ chốc lát. Tôi là khái niệm không rõ ràng và khó nhất quán. Tôi không thích đặt quá nhiều câu hỏi cho mình, nhưng không sao tránh khỏi nhiều lẩn quẩn vướng mắt. Mỗi lần kết thúc một trạng thái vô tư, tôi cảm thấy khó khăn khi buộc đứng trước những toan tính người lớn. Tôi dần ngấm thế nào là bi kịch của Hamlet, bi kịch về sự tự vấn đến nát cả thời gian. Tôi nghe bài hát cũ và nhớ con bé của tôi hồi ấy chỉ làm mỗi công chuyện đơn giản là ngắm nghía cuộc sống này, nhớ mẹ tôi thích lau tóc cho con gái bé bỏng và kiên nhẫn giải thích người lớn đâu phải lúc nào cũng dũng cảm. Bây giờ mới thấy càng lớn con người ta càng ít hỏi và càng ít đợi được giải thích. Cho dù đã nhiều lần uất ức nhưng tôi vẫn không thể tự bảo rằng … “ Ừ, thì thôi tôi ơi đừng cố lớn”. Phải chăng “nắng mưa còn chưa lên mà một loài hoa đã chợt tím”, có nhiều người như tôi không và như loài hoa ấy ?
Tình cờ tôi biết trong đám bạn mình cũng có đứa đầy ám ảnh với “ Chiều một mình qua phố”. Nhớ còi xe inh ỏi xé vụn buổi chiều, nó đội nón bánh tiêu, mang dép lê ê a hát mấy câu của nhạc sĩ ruột. Nó mê Trịnh, say những tác phẩm của nhạc sĩ tài hoa này. Chúng tôi có những câu chuyện hay cảm nghiệm về giai thoại Trịnh khúc, miên man không bao giờ biết đủ mặc cho tôi không phải là người cảm được hết và biết nhiều thể loại này. Đó là một trong vài nguyên nhân khiến chúng tôi đã thân nhau, nhưng hiện tại thì không còn lí do gì để chúng tôi nói chuyện với nhau nữa. Tôi đã bảo tôi là kẻ đãng trí mau quên và đôi khi tôi trở nên bực bội nếu ai đó tin rằng tôi thay đổi, cũng có thể chuyển sự việc ngược lại là người ta khó chấp nhận tôi không giống bản thân tôi ở mỗi thời điểm, hay cái vẻ tôi thích tỏ ra phũ phàng và vô tâm. Tôi lấy làm tiếc vì quá biếng nhác thể hiện tình cảm cá nhân dù nó cần thiết, nghe nực cười nhỉ. Tôi ngại việc lúc nào cũng phải giải thích khi mất đi sự thông hiểu ở một ai đó, cũng không cố khiến người ta nhận ra tôi vẫn hiện diện như đã từng. Có lẽ, dấu hiệu cho thấy tình cảm sa sút là lúc tôi mất dần sự kiên nhẫn với đối tượng của mình. “ Bé Đầm à ! Tớ thì không xin lỗi rồi đấy, nhưng chẳng lẽ cậu cũng không muốn để quên cái trán zồ của bản thân mà chấp nhận thôi việc “gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên ?”
Thật trùng hợp khi tôi bắt đầu nghĩ về anh là vào lúc đang dìm mình trong giai điệu quen thuộc này. Tôi đã nghĩ nó hãy là giấc mơ, và dại gì tôi phải e ngại với giấc mơ. Nếu anh sẽ tan biến thì tôi vẫn lợi được một giấc mơ. Nhưng may mắn cho tôi giấc mơ ấy đã kéo dài, dài và đẹp đến độ tôi tin rằng “ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu”. Mặc nhiên cả đời người mà đã được mấy đâu thì giấc mơ có chừng bao lâu ?
Vậy nên chợt đến lúc cả hai tỉnh giấc thì mong “ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau.”
Pic là cover tui thích, giọng ca trong album này chẳng có gì đặc biệt cả, âm nhạc cũng thường nốt. Nhưng tui thích bản chất "phình" thường" ấy. Tui bị lạc vào nơi này làm gì nếu không là phải để lần mò cuộc sống với những tiết tấu bình thường của nó.
May
"nắng khuya" chứ ko phải "nắng mưa". Dù sao thì tao cũng nhớ mày, có quên được đâu...Jerry
Trả lờiXóa