Mình đang bị chững lại trong nổi chán chường...ở thế giới mà người ta chỉ thích sống bằng việc quy đổi giá trị của những con số.
Nhưng mình vẫn chưa sẵn sàng để dừng cuộc vi hành, mình biết mình không còn nhiều thời gian nữa.
Trong cuộc chinh phục bản ngã, mình cứ liên tục bị mắc lỗi, lại fix, lại lỗi...
Mình mệt đến độ không nhận ra mình trong những giấc mơ.
Tiêu chuẩn của việc kiểm soát bản ngã có kèm yêu cầu phải biết kìm hãm những tiếng than không ?
Thú thật, lúc này mạnh mẽ nhất là ham muốn: bỏ quách về lãnh địa của mình cho rồi.
Lãnh địa tự phong của mình, quê mùa, rởm đời và cục mịch.
Ở ngoài này chẳng khá hơn, nhưng biết sao giờ, phải cố vượt qua những biên giới để nhìn ngắm cả thế giới chứ.
Nỗi vất vả của người đi tiên phong là không thấy đường nhưng vẫn phải đi với niềm tin và trí tưởng tượng .
Niềm hạnh phúc của họ là được sáng tạo ra các khuôn mẫu. Các chỉ dẫn sáng tạo chỉ trở thành những khuôn mẫu khi bắt đầu có người lần theo và tiếp tục để lại dấu vết.
Mình thật là ngạo mạn khi cứ nghĩ rằng mình đủ sức vượt qua những giới hạn của bản thân.
Mình còn trẻ nữa không ?
Không có tiếng trả lời.
Vậy coi như mình còn trẻ.
Thế thì mình đi ngạo mạn tiếp đây.
Mình ghi lại đây, sau này còn dịp được thưởng lãm lại những phép thử ngu ngốc của mình. Những thứ mà mình sẽ gán cho chúng một cái nhãn mĩ miều kiểu như : Gia tài của Tuổi Trẻ ^^
may
SG và cuộc phân thân của tháng 6.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét