Vì mưa, giao thông đầu tuần không thể điên loạn.
Bài vở dang dở...từ đêm qua đến là nhức nhối. Những chủ đề vận hành như số phận, chữ nghĩa trong hoàn cảnh đơn giản nào cũng buộc mình gắn với một thứ số phận.
Mình chắc chắn không thuộc đạo văn thơ. Chữ nghĩa chỉ là phương tiện, mình giới hạn nên chúng giới hạn, mình thâu tóm chúng nên chúng thâu tóm mình. Mình vẫn đang học cách vờn chúng.
Trước khi rời nhà đến văn phòng, vẫn thấy mẹ đang cầu nguyện. Bé T mổ vào sáng nay, vào một buổi sáng nỗi buồn giăng kín phố phường.
Đêm qua mình thấy bé, chẳng nói gì, đôi mắt như của người sắp đi xa. Những gì diễn ra tiếp theo không nhớ nỗi, giấc mơ tan nhanh và nặng trịch.
Chị biên tập vắng mặt, chương trình 20/10 của phụ nữ và công cuộc chuẩn bị vẫn tiếp tục, về người mẹ qua những ca khúc bất hủ vẫn tiếp tục
Mẹ báo, bé T đã mổ và bị chạm vào động mạch chính...
Mình không nghe thấy tiếng mưa nữa, dù vậy vẫn nhận ra những long lanh nhoè nhoẹt câm lặng đang chảy dài trên kính cửa.
Văn bản trước mắt mình, không còn ngăn nắp, không còn xúc cảm đang phải nỗ lực sắp đặt. Không hoàn toàn là của chính mình, nhưng trước những mất mát đích thực ta khó ngăn được cơn run rẩy.
Ai cũng phải một lần trong đời dự phần vào chia ly. Chẳng dễ dàng tí nào để chấp nhận thời điểm nó đến hoặc ta phải mang nó đi theo mình suốt quãng còn lại.
Người sống, mãi là người chịu đựng nhiều nhất.
Goodbye's the saddest words nằm trong danh sách chương trình mình biên tập chiều nay:
"Tạm biệt dường như là lời buồn nhất con từng nghe
Tạm biệt sẽ là lần cuối con ôm mẹ vào lòng"
Và vô tình có cả Slipping through my fingers. Bao khoảng khắc đẹp trong đời sống rồi sẽ như thời gian trượt qua kẽ ngón tay...

Tony ! God bless for u and ur family
03.10.2011
Sò
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét