Văn phòng gần 6 giờ, vắng người.
Nhìn từ trên xuống, những ô vuông bắt đầu thưa dần. Qua 6 giờ, chỉ mỗi mình lọt thỏm trong ô vuông sáng đèn còn lại .
Văn phòng trống hoác, chiều muộn, phố chớm đèn. Khung cửa kính rộng in màu cam thẫm, màu của buổi chiều muộn. Từng vệt mây loang xanh xao bị lấn át bởi nhan sắc của hoàng hôn, trông như những cụm bông trắng nhuộm màu chưa tới. Toà nhà nằm chệch ra hướng đổ về trung tâm, thật may với một vị trí không bị tranh giành tầm nhìn. Những thực thể bé nhỏ cần mẫn đi lại bên trong nó được buông mình qua khoảng trời rộng lớn...nhất là sau khi ngày đã gần tàn.
Trông vào khoảng không bao la của bầu trời đôi khi ta lại được ngắm nhìn hình chiếu của những ước mơ, chúng xuất hiện cao vút , rộng lớn và như là có thể cất cánh...
Từ ô vuông của mình có thể tận hưởng khoảng thênh thang như vậy , những chuyến bay mất hút về phía hoàng hôn từng đợt lấp lánh, lắng nghe bản Sonate của Mozart chảy dài cả buổi chiều như một lời chia tay buồn bã.
Và mình vẫn thường là người rời khỏi ô vuông cuối cùng...đợi cho đến khi cơn rã rời đã gieo mình ra bên ngoài ô cửa lớn.
may
11082011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét