Với tôi tôn giáo là đức tin và tình yêu đích thực chứ không phải là một dạng liệu pháp cho tâm hồn . Tôi xem đó như 1 nguồn lực, nhưng không phải luồng hơi thở tôi chỉ sống và hít hà, mà là từ nguồn khí đó đã tạo ra tôi. Tôi không định dẫn dụ bạn ( nếu đang định đọc nó) vào một quan điểm nào cả, nên tôi đếch có quan tâm đến chuyện bạn có đồng ý hay không về điểm này của tôi.Một tín hữu Kito giáo, theo luật phải xưng tội một năm ít nhất 2 lần là vào hai ngày lễ lớn là GIÁNG SINH và PHỤC SINH. Đây là nghi thức giúp mọi Kito hữu canh tân tâm hồn ( nôm na là dọn dẹp bản thân sạch sẽ) đón mừng đại lễ.
GIÁNG SINH không còn là ngày lễ riêng dành cho dân Thiên Chúa giáo (Christian lẫn Catholic), bởi nó gần như là lễ hội mang tính đại chúng, được đón mừng long trọng và được biết đến với nguồn gốc từ đạo Thiên Chúa giáo ( trừ Do Thái giáo) như một đặc điểm của lịch sử hơn là niềm xác tín. Tuy nhiên PHỤC SINH mới là ngày lễ quan trọng nhất, lớn nhất, mang tinh thần vĩ đại nhất của người CÔNG GIÁO . Đây được xem là "ngày lễ mẹ của mọi ngày lễ "
...và lễ PHỤC SINH đang đến.
Tôi đi xưng tội.
Nhà thờ, và đường đến TOÀ GIẢI TỘI vào mùa này thường trở nên quá tải. Để đáp ứng nhu cầu của giáo dân, các nhà thờ trong hạt ( 1 hạt = 1 quận) sẽ lên lịch luân phiên chọn 1 ngày để giáo dân đến xưng tội 1 lượt ( không có nghĩa là xưng tội tập thể). Và như thế 1 giáo xứ hơn 5000 giáo dân thì sẽ có khoảng hơn 20 toà giải tội, mỗi toà một linh mục. Xưng tội đông vui như đi hội. Rất đông nhưng vẫn trật tự, hàng lối đường hoàng, cung kính trang nghiêm. Và để ngày càng giúp giáo dân xưng tội thuận tiện, năm nay nhà thờ rất chu đáo khi có dán thêm bảng hướng dẫn trước khi xét mình ( giống hướng dẫn trước khi sử dụng zậy đó). Nội dung bao gồm : Đâu là tội, khuôn khổ và hành vi phạm tội...
Lưu ý : Trước khi xưng tội phải trải qua thời khắc xét mình ( cầu nguyện để kiểm điểm bản thân đã sống và đã phạm phải lỗi gì kể từ lần xưng tội gần nhất). Sau khi xưng tội sẽ thực hiện việc đền tội. Mọi nghi thức, kiến thức về xưng tội ( Bí tích giải tội) đều được các tín hữu lĩnh hội qua việc học giáo lý từ nhỏ, hoặc trước khi được phép lãnh nhận bí tích này một cách trọng thể lần đầu tiên trong đời. Nhưng thú thật là có nhiều người theo đạo nhưng hơn 2, 3 năm mới xưng tội 1 lần, hoặc có đối tượng chỉ làm điều này vì phải làm hơn là lòng yêu mến và như là bản thân thực sự khao khát. Thế nên đôi lúc họ không biết bắt đầu thế nào để làm cái việc gọi là xưng tội ( điều này ngoại hạng nên hậu xét tiếp)
Trở lại chuyện tôi đi xưng tội. Tôi cam đoan là chủ đích của tôi chỉ kể chuyện mình đi xưng tội.
Càng lớn tôi cảm thấy làm việc này càng khó khăn, đầu tiên là vì nó trọng đại ( những người sống với niềm tin tôn giáo luôn dễ có nhiều thời khắc cảm thấy trọng đại )
Đây là lần xét mình gây bối rối cho tôi nhất, khi tôi nhìn thấy tôi, tôi lớn, tôi phải chấp nhận nhìn trực diện vào mình, có một list dài liệt kê mọi sự đê hèn, check list đê hèn từ vấn đề nhỏ nhất. Vốn dĩ tôi vẫn mang sự đê hèn đó trong mình mà hiên ngang sống bình thường. Tất nhiên, vì có ai thấy tôi trần trùi trụi đâu.
Số tội tỉ lệ thuận với số tuổi. Trên hết đê hèn nhất của mọi đê hèn là không dám ( hoặc không nỡ) bóc tách từng mảnh trần trụi ở tận nơi chật chội nhất, sâu kín nhất để truy lục phần thối hoắc nhất trong mình.Rõ ràng là tôi đang xấu hổ.
Tôi phải tổng hợp lại tất cả, không chừa bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào ( thiếu sót cũng sẽ đẻ thêm một cái tội) đem giãi bày với một người giống mình. Lúc này mới thật sự là thách thức, tôi toát cả mồ hôi, trống ngực đập thình thịch khi khoảng cách dòng người đến mình mỗi lúc một rút ngắn. Giống như phải vạch áo “ cho người xem lồ lộ tất cả”, tôi là một con người hèn hạ và yếu đuối đích thực. Đã sắp đến lượt tôi tiến lên thú nhận mình xấu xa nhưng lòng vẫn cứ băn khoăn dạng như liệu mình làm như vậy, nghĩ như vậy có xấu không, tội của mình ấy, có cách nào khác hay ở phạm trù khác thì đó, cái hành động mình nghĩ là tội đã chưa hẳn là tội. Mà làm sao mình có thể xấu đến mức không tưởng như thế ? Có chắc không ? Tức là vẫn chưa chịu muốn cuối đầu nhìn nhận, à việc đó là xấu, và mình đã làm nó. Vẫn cố tìm cách biện hộ cho bản thân, mình rất ít tội, và nếu có thể thì mình không làm gì đến nỗi thành tội cả… Nhưng mình là một con chiên, và có bao nhiêu con chiên đi xa bầy vẫn cảm thấy bản thân nó an toàn và không nao núng? Tôi ước có thể nghe tiếng nói vang lên trong nội tâm mình ngay lúc này, hay ít nhất khi tôi sà vào trước bức ngăn mỏng manh của toà giải tội kia, tôi được gào lên toàn bộ : Ôi Cha ơi, con đau đớn đến chết được , làm sao con lại cảm giác khó khăn để tin vào những người đồng loại của con khi họ đang nhân danh Chúa và nói lời của Ngài. Con không nghi hoặc niềm tin của mình, nhưng con cũng lại tin vào sự thiếu vẹn toàn giữa con người chúng con . Nên con không chắc quan điểm luận tội trên đây có còn phù hợp với thời đại của chúng con nữa không ? Con biết tự vấn thế này thực lỗi phạm, thực đáng chê trách, con rất tiếc, nhưng nếu con không đến toà giải tội để nói thực về tội của mình ( kể cả quan điểm đó có phải là tội hay ko ?) thì con nói gì ? Và tôi bắt đầu …
Thưa cha, con là kẻ có tội…
Thưa cha con đã…
…………………..
………………….. ( Luật lệ buộc khắt khe: Người xưng tội không được kể với bất kỳ ai khác mình đã xưng tội gì, và vị linh mục cũng không được phép tương tự.)
…………………..
Thưa cha con xin hết. Xin Cha giải tội cho con.
( tôi hồi hộp đợi chờ những phản hồi…đền đáp cho sự đấu tranh để được giãi bày chân thực . mong mỏi, một cuộc đối thoại đích thực giữa chủ chăn và chiên con dù chỉ là lời đáp bằng 1 khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi)
Linh mục: (thực hiện nghi thức tha tội nhanh như cắt)… rồi con về đi, đi bình an !
Tôi ngơ ngác ra về trong khi được tha tội. Tôi có cảm giác mình lại vừa xong một kiểu bổn phận, hơn là cảm giác hạnh phúc và hân hoan, bay bổng vì được trút, được chia sẻ và an ủi. Chưa bao giờ tôi thấy vướng víu như thế khi đã ra khỏi toà giải tội, tôi còn không có ý định nghía xem dung nhan vị linh mục mình vừa đối mặt. Tôi ngoái lại và như thấy mình bị lấp mất giữa dòng người chờ đợi đang nối dài. Tôi mường tượng ra những cái sọt đựng tội của vị linh mục. Chúng ngổn ngang, ăm ắp và nặng đến nỗi ông không còn muốn kịp nhận ra ai là người vừa tiếp tục ném trúng ông cái bọc tội nặng nhọc này thế ? Ai ? Ai quan tâm ? Chúa biết, Chúa biết những kẻ đã ra nông nỗi như rày. Và Chúa biết, tôi sẽ không bao giờ đến toà giải tội trong tình cảnh mà linh mục phải ngốn nghiến quá nhiều nhu cầu chực chờ được giải quyết hàng loạt.
Thử nghĩ xem, chúng sẽ cùng cư xử thế nào với nhau nếu chúng ta chẳng còn tin nhau? Thượng Đế sẽ tồn tại theo cách nào nếu đức tin không còn chỗ ngự trị tối cao ? Mỗi chúng ta đều có thừa khả năng chấp nhận sống chung với bản thể không vẹn toàn của chính mình, nhưng ai sẵn sàng chứa chấp những cá thể méo mó ngoài mình? Thậm chí chúng ta có thể thủ tiêu nhau để bảo toàn sự tồn tại của mình. Và nếu thế thì chúng ta quả là thật là giống loài được sinh ra từ mấy con khỉ. Một bầy thú có thể bảo bọc nhau nhưng không cần phải hiểu điều đó bắt nguồn từ đâu. Mà nó thì có quan tâm gì đến việc ai đã rảnh rỗi kiến tạo nên tình yêu ? Người đã mất công chứng minh tình yêu là cơ sở bắt đầu cho một niềm tin, và cũng đồng thời chữa lành một niềm tin.
Thế đấy tình yêu và niềm tin, còn tội lỗi nào lớn hơn thế, lớn hơn nỗi thiếu thốn này, sự rũ bỏ này ?
Loài người tin có TÌNH YÊU nhưng không phải tất cả đều tin có Người đã sáng tạo nên TÌNH YÊU.
may
photo by origamist Redpaper
( như dành nói chuyện với con gái đỡ đầu, vì những vị kỷ của phụ nữ mà chúng ta gần như khó để bắt đầu 1 cuộc đối thoại mới )

tao cũng muốn có con gái đỡ đầu...
Trả lờiXóa"nên tôi ĐẾCH có quan tâm đến chuyện bạn có đồng ý hay không về điểm này của tôi."
Trả lờiXóaphạm tội chửi thề