Những suy nghĩ như khói mơ hồ , không thể cất giấu hay để dành ...
Đang làm việc rất căng thẳng nên chỉ cho phép 10 phút gõ hầu giải phóng chúng, những vệt tũn mũn dễ thương.
Nghe Chỉ là giấc mơ của Kim Ngọc từ lúc 1g đến hiện tại đồng hồ chỉ 4 giờ. Nghe bản phối cũ do Ngọc Anh hát, tiện thể cũng chen vào dư luận đang nóng sốt về giọng hát của một cuộc thi, người đã trình bày ca khúc trên. Uyên Linh, bạn ấy đã biến một ca khúc cũ thành hit mới, đáng ngưỡng mộ quá đi chứ. Hi vọng dù với kết quả thế nào thì bạn ấy vẫn đủ sức bức ra khỏi sân khấu của một cuộc thi, bức ra khỏi những giới hạn của ngành giải trí non nớt và lắm nhiễu loạn hiện nay. Và cũng hi vọng "cái tin vui" mà truyền thông đang rầm rộ sẽ là một mầm sống sinh sôi tốt.
Đọc Gọi Điện của TAQ, bị làm cho mềm nhũn trước những con chữ khô khan. Đã gọi cho anh vào một buổi sáng để hẹn một cuộc phỏng vấn, nghe giọng anh trẻ trung và ấm áp, nghe cả tiếng sóng biển rì rào vỗ vào loa điện thoại. Anh đang núp gió ở Cù Lao Chàm, liên lạc khó lắm, thuỷ thủ mà , lênh đênh trên biển suốt mà sao hẹn mặt đối mặt đây. Áp lực thời gian từ bài viết đâu cho phép kéo lê để tha thẩn , nghiền ngẫm với tác phẩm của anh...Nghĩ và nghĩ...Lúc ấy còn chưa đọc anh, đọc được vài mảnh vụn rồi mới thấy tiếc. Điện thoại ngoài vùng phủ sóng miết, thuỷ thủ mà ...vậy là bắt đầu phải tương tư về người thuỷ thủ.
Cà phê chiều thứ bảy ế . Nhân viên bỏ quên mình trong căn phòng trống trơn và lạnh ngắt...cái lạnh cắt một nhát vào nỗi nhớ. Nhớ Hà Nội !
Đang làm việc rất căng thẳng nên chỉ cho phép 10 phút gõ hầu giải phóng chúng, những vệt tũn mũn dễ thương.
Nghe Chỉ là giấc mơ của Kim Ngọc từ lúc 1g đến hiện tại đồng hồ chỉ 4 giờ. Nghe bản phối cũ do Ngọc Anh hát, tiện thể cũng chen vào dư luận đang nóng sốt về giọng hát của một cuộc thi, người đã trình bày ca khúc trên. Uyên Linh, bạn ấy đã biến một ca khúc cũ thành hit mới, đáng ngưỡng mộ quá đi chứ. Hi vọng dù với kết quả thế nào thì bạn ấy vẫn đủ sức bức ra khỏi sân khấu của một cuộc thi, bức ra khỏi những giới hạn của ngành giải trí non nớt và lắm nhiễu loạn hiện nay. Và cũng hi vọng "cái tin vui" mà truyền thông đang rầm rộ sẽ là một mầm sống sinh sôi tốt.
Đọc Gọi Điện của TAQ, bị làm cho mềm nhũn trước những con chữ khô khan. Đã gọi cho anh vào một buổi sáng để hẹn một cuộc phỏng vấn, nghe giọng anh trẻ trung và ấm áp, nghe cả tiếng sóng biển rì rào vỗ vào loa điện thoại. Anh đang núp gió ở Cù Lao Chàm, liên lạc khó lắm, thuỷ thủ mà , lênh đênh trên biển suốt mà sao hẹn mặt đối mặt đây. Áp lực thời gian từ bài viết đâu cho phép kéo lê để tha thẩn , nghiền ngẫm với tác phẩm của anh...Nghĩ và nghĩ...Lúc ấy còn chưa đọc anh, đọc được vài mảnh vụn rồi mới thấy tiếc. Điện thoại ngoài vùng phủ sóng miết, thuỷ thủ mà ...vậy là bắt đầu phải tương tư về người thuỷ thủ.
Cà phê chiều thứ bảy ế . Nhân viên bỏ quên mình trong căn phòng trống trơn và lạnh ngắt...cái lạnh cắt một nhát vào nỗi nhớ. Nhớ Hà Nội !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét