Tôi qua nhà bạn vào một ngày cuối năm tính theo thời gian âm lịch. Đó là một ngày thời gian vẫn trôi, còn tôi thì dừng lại vì không một hoạch định nào tiếp theo. Việc người ta đếm thời gian cuối cùng của một ngày sắp cũ giống như chờ uống từng giọt sương vậy. Rỉ rả và lạnh buốt, lâu lâu lại không có cảm giác gì với thứ chất lỏng ướt át trong veo ấy. Không hề có một dư vị nào thấm qua, chỉ biết tin rằng nó sẽ đẹp, sẽ trong lành lúc một ngày mới trỗi dậy…Rụng đi những tia sáng ngày cuối cùng. Câu chuyện vu vơ của hai đứa tôi chấm dứt, màn ảnh mở rộng, the curious case of Benjanmin Button bắt đầu.
THE CURIOUS CASE OF BENJANMIN BUTTON
Câu chuyện được kể lại trong cơn hấp hối của người người đàn bà, thật may mắn vì ai đó trong số chúng ta biết được giờ hấp hối của mình để mà tận dụng. Chuỗi hồi tưởng nghe thật bất thường, bà già lú lẩn chăng ? Không, người sắp chết làm gì còn thời gian để bay bổng. Có lẽ một vài chúng ta thường thích thưởng thức một câu chuyện hơn là sự thật. Sao cũng được, Benjanmin mang đến cho ta một cơ hội được biết về một số phận kỳ lạ khác của con người. Bi kịch của thời gian,,chu trình sống ngược. Chẳng lý do nào cả, chẳng ai muốn tạo ra thế, là tạo hoá bắt phải thế. Hay đó là lỗi lập trình vận hành thời gian ? Thứ tưởng chừng như tuyệt đối không có gì thay đổi được

Benjanmin, người già trước khi được trẻ. Bị bỏ rơi ở viện dưỡng lão khi mới sinh ra lại là một điều may mắn, môi trường ấy ít ra khiến Benjanmin không cảm thấy quá sợ hãi khi thấy ai cũng giống mình. Nhưng Ben hiểu được cảm giác rằng lẽ ra mình phải mang hình dạng khác và thuộc về nơi khác. Tuy nhiên chuyện đó cũng không giúp hiện tại trở nên vui vẻ. Một đứa trẻ bị bệnh lão nhi thường không sống lâu, thiếu sức sống từ cơ thể buộc con người ta tạo ra cuộc chiến nơi tinh thần. Tưởng như cuộc đời rồi chỉ có thế, tuổi lên bảy Ben ngồi chờ nắng chiều cùng những người bạn già, làm quen với việc người ta bất bình thường thế nào khi nhận ra tuổi trẻ đã lìa bỏ họ. Con người đến rồi lại đi, lặng lẽ như một hạt bụi. Đằng sau lớp da nhăn nheo, tâm hồn trẻ thơ của Ben buộc phải thở theo mạch đậpthời gian buồn bã . Nhưng cuộc đời luôn có cách tạo hấp lực, và bạn không thể không bị lôi theo khi đã là một phần được sinh ra. Thời gian bất lực trước tình yêu …hoặc ngược lại

Trong số hấp lực đeo đuổi Ben, ánh mắt của Daisy chính là vả đẹp khó cưỡng lại nhất. Họ đã quá bất ngờ khi chạm mắt nhau lần đầu, trong đôi mắt thơ ngây trong vắt của Daisy gương mắt hằn những nếp nhăn của Ben là ấn tượng kỳ lạ nhất cuộc đời. Nhưng tình yêu đầu của Ben lại là một người đàn bà đẹp đã có chồng. Điều đó làm Daisy hụt hẫng, một cách rõ ràng họ cũng không hiểu cảm giác ngày xưa ấy là gì. Những tấm thiếp được gửi về từ khắp mọi nơi , đi đến đâu Ben cũng không thể quên lời hứa với Daisy khi còn nhỏ xíu. Cho đến khi người đàn bà đẹp cùng những câu chuyện tình tứ lúc nửa đêm rời bỏ Ben, thì mối liên hệ về Daisy rõ là động lực cho những cuộc hành trình tiếp theo. Mỗi ngày thức giấc Ben nhận ra những thớ thịt mới và sức sung mãn mới. Càng lớn, Ben càng cảm thấy mình trẻ ra. Tuổi trẻ là món quà quý với bất cứ cuộc đời nào. Anh, vâng lúc này là chàng trai Benjanmin người luôn có những cảm nhận khác lạ về sự sống đã đồng thời nhận ra. Cuộc sống có cái chết là một định nghĩa về chuyện chúng ta phải chấp nhận nhìn mình dần mất đi những người yêu thương. Ngày mỗi trẻ lại mà nhìn mọi người dần rời bỏ cuộc sống dường như đó chưa phải bi kịch nhất trong cuộc đời Ben. Thời gian của một người xa lạ khác, từng biến chuyển giữa mỗi số phận đều có mối liên hệ mật thiết , chỉ cần sai lầm nhỏ vô tình cũng đủ mang đến thay đổi lớn lao trong phần đời còn lại. Đây là chi tiết đắt giá của cả bộ phim, cách diễn giải nguyên nhân dẫn đến tai nạn của Daisy minh chứng không có sự tồn tại nào là vô lý cả. Daisy và Benjanmin, hai con người đi qua đau khổ từ nay chỉ biết yêu nhau cả ngày lẫn đêm. Nhưng tình yêu ấy sẽ thế nào giữa Daisy sẽ ngày một già, một xấu đi và Benjanmin theo thời gian mỗi lúc trẻ lại, vẻ đẹp hoàn hảo như Brad Pitt. Cứ trẻ mãi không còn là một niềm vui nữa, nỗi khao khát được làm một người cha bị nghịch cảnh thời gian cướp mất. Một đứa trẻ thì không thể làm bố một đứa trẻ. Dù ra đi đến nơi xa xôi nào đó, “ước mơ được tận tay đưa con đến trường”vẫn đuổi theo Ben. Nhưng rồi kết cục cũng trở thành ký ức không thể nhớ nỗi. Daisy tất nhiên đã là một bà lão, một bà lão còn chút cơ hội chăm bẵm tình yêu của mình vào những ngày cuối đời. Ben nhỏ bé, giờ bắt đầu từ đứa trẻ bướng bỉnh chuyển sang thích nghe chuyện cổ tích, tập đi lững thững, tập nói bập bẹ, đến khi không còn cất nổi tiếng gọi Daisy. Ben chưa biết đi, chưa biết nói nằm gọn trong lòng Daisy như đứa bé sắp đến giờ dỗ giấc ngủ. Kết thúc cuộc đời bằng đôi mắt nhắm nghiền của trẻ thơ. Cơn bão Katrina sắp ập đến, thượng đế đã quá ưu ái để bà lão Daisy có cơ hội kể đến cùng câu chuyện

Thật ra, thời gian chẳng ai biết nó có dung mạo thế nào. Nó còn trẻ hay đã già ? Nó là kẻ lừa bỉnh, kẻ cướp giật trắng trợn… Không ai buộc tội được thời gian, số phận của nó thuộc về phạm trù của thượng đế. Có người bỏ mặc nó, có người xài cho cạn kiệt. Cuối cùng không một ai còn được tồn tại cùng với nó…Nhưng sao tôi vẫn tin rằng khi một cuộc đời kết thúc, có vài việc sau đó còn kéo dài mãi mãi. Giống như bộ phim này , nếu nó đã chạm được đến bạn và làm bạn động lòng…
hay là tình yêu
Chúc ngủ ngon, Benjanmin
Chúc ngủ ngon, Daisy

May
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét